Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2: Chiến Tranh Giữa Hai Người

1:28 chiều – 27/05/2024

Tiếng trống trường vang lên, đã hết một tiết học và bắt đầu giờ giải lao. Một vài học sinh các lớp đi ra ngoài, Hà Vy thì vẫn đứng ở đó.

Hoàng Phong chào cả lớp rồi bước ra khỏi cửa, hắn chợt dừng lại nhìn Hà Vy, cô còn không thèm ngoảnh lại nhìn hắn. Đến khi hắn rời đi rồi cô mới bước vào lớp.

Cô ngồi vào chỗ của mình, đám bạn thân của cô lại bao vây đến chỗ cô. Bảo Kiên bóc ra một gói snack đưa cho cô, cô ngồi đó không nói gì chỉ ăn snack. Tên Khánh Hưng thì chỉ đứng cạnh Bảo Kiên cười cười cô, Huy Ngọc thì đẩy đẩy cái gọng kính to hơn cả khuôn mặt của cậu ta. Đứa bạn con gái duy nhất của cô là Diệu Phương bắt đầu lên tiếng, trên tay cầm một chiếc bút lông vũ:

“Này Hà Vy, bây giờ mới thấy thầy Phong này đúng là quá đáng ghê, lúc nào cũng bắt cậu đứng ngoài cửa lớp thế kia thì còn học hành cái gì nữa! Không khéo sang năm cậu bị thầy ta cho lưu ban luôn không chừng!”

“Thì tại cậu ấy suốt ngày nằm ngủ mà.” Khánh Hưng chêm vào một câu.

Tuy đúng nhưng Diệu Phương vẫn phản bác lại: “Thì ai bảo thầy ấy cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì! Hà Vy của chúng ta từ trước đến nay có giáo viên nào dám quản, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, cứ mặc cậu ấy không được sao! Thầy Phong này cũng thật là kỳ quặc!” Kể từ khi Hà Vy bị thầy Phong kia vô số lần gây khó dễ thì Diệu Phương cũng đã bắt đầu có chút thành kiến với thầy ta. Đối với cô, bạn bè vẫn là quan trọng nhất.

“Thế mới xứng với cái danh ‘thầy giáo tận tâm của trường’, đến học sinh như Hà Vy cũng vẫn quản không thương tiếc.” Bảo Kiên cười đầy ý tứ. Nụ cười của cậu ta đã khiến cho không ít nữ sinh trong trường phải điêu đứng, bởi vậy vừa vào trường đã được phong là trai đẹp của lớp.

Cậu bạn mảnh mai Huy Ngọc lại lấy tay đẩy cái gọng kính, giọng nói hơi the thé nhưng rặt giọng Bắc của con trai Hà thành: “Cậu ấy suốt ngày sử dụng chất xám của mình như vậy, đến mình còn không dám chấp nhận nữa nói chi tới người khó tính như thầy Phong.” Trong nhóm cậu ta là học giỏi nhất, bởi vậy là đối tượng đầu tiên để cho Hà Vy chép bài.

Vừa nói xong câu đó cậu ta liền bị Diệu Phương cốc cho một cái vào đầu rồi mắng: “Đồ phản bội này!” Bị dọa cậu ta liền núp sau Hà Vy che chắn.

Hà Vy từ đầu đến cuối chỉ ngồi ăn gói snack, cô ăn mà chẳng cảm thấy nó ngon gì cả. Cô nghĩ đến Nguyễn Hoàng Phong kia và ước gì có thể nhai hắn giống như đang nhai snack vậy. Nếu hắn muốn tiếp tục chơi trò chiến tranh ngầm thế này thì cô sẽ chiều theo ý của hắn, cô trước giờ cũng không có khái niệm thấy khó mà vội bỏ.

*****

Hoàng Phong ngồi vào bàn làm việc của mình không lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên. Người đến là một thầy giáo lớn tuổi hơn hắn, trên tay người đó cầm một tập tài liệu. Hoàng Phong mời vị thầy giáo đó ngồi và cũng đi tới sofa rót nước mời. Vị thầy giáo đó trông vô cùng lịch sự và nhã nhặn với hắn, người thầy đó lên tiếng: “Thầy Phong, đây là tài liệu mà thầy nhờ tôi lấy giúp.” Vừa nói thầy ấy liền đưa tập tài liệu đó cho Hoàng Phong. Hắn đưa tay nhận lấy: “À, cảm ơn thầy nhiều nhé!”

“Không có gì đâu, sau này cần giúp gì thầy cứ việc nhờ tôi.” Thầy giáo này có vẻ rất nhiệt tình, Hoàng Phong mỉm cười rồi lật lật mấy trang giấy xem qua. Lúc này, vị thầy giáo kia bỗng chuyển sang bộ dạng khép nép, hai tay xoa xoa, dáng vẻ ngập ngừng lên tiếng: “Thầy Phong này!”

“Vâng.” Hoàng Phong ngẩng lên nhìn thầy ta.

Vị thầy kia lại cười cười ngượng ngùng nói: “À, chuyện là thế này. Ở nhà tôi có một đứa em họ, nó cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong, hiện tại thì nó đang làm trong ngân hàng, con bé này thì từ nhỏ tính tình đã hiền lành, lại chịu khó, chỉ tội nó hơi nhút nhát một chút, trước giờ cũng không dám kiếm người yêu. Tôi… tôi cũng thấy cậu hiện cũng chưa có bạn gái, không bằng hai người gặp nhau làm quen, nếu hợp nhau thì có thể tiến xa hơn, còn không thì làm bạn bè cũng được, cũng không có mất mát gì. Cậu cứ thử xem sao!”

Hoàng Phong nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi mới trả lời thầy ta: “Cảm ơn ý tốt của thầy, thật ra về chuyện này tôi cũng không phải ngại ngùng gì, chỉ là công việc dạo gần đây có hơi bận rộn, đợi một thời gian nữa tôi sắp xếp được công việc rồi sẽ nói lại với thầy được không?”

“Được được, không có vấn đề, thầy không từ chối là tốt rồi! Vậy có gì báo cho tôi nhé, thôi không làm phiền thầy nữa, chào thầy.”

“Dạ vâng, chào thầy.” Hoàng Phong lịch sự đứng lên tiễn khách, còn thầy giáo kia thì vừa đi vừa cười tươi không ngớt.

Thật ra hắn cũng không thích chuyện đi xem mắt, nhưng nếu vội từ chối thì cũng hơi bất lịch sự. Hắn đành khéo léo hoãn lại như vậy, đợi đến sau này rồi tính.

Thầy giáo kia đi khỏi hắn cầm tập tài liệu trở về bàn làm việc. Hắn mở từng trang chăm chú xem. Bên trong đều là những bài kiểm tra các môn của Hà Vy trong tháng này. Hắn xem xong cũng chỉ biết lắc đầu. Thực sự là môn nào cô học cũng kém hết, nhất là toán và tiếng anh. Chỉ có hai môn duy nhất mà cô đạt điểm tối đa đó là thể dục và tin học. Hai môn này đúng là hợp với cô nhất rồi còn gì. Dù thế nào hắn cũng phải giúp cô khá lên thôi, không thể cứ bao che cho cô mãi được.

Đến tiết toán thứ hai, hắn đi vào lớp, cô đã ra đứng ở ngoài cửa. Hắn lạnh lùng liếc cô một cái rồi mới đi vào. Mấy phút sau đó hắn chợt gọi cô vào trong, cô bước tới gần chỗ hắn ngồi, đứng đó không sợ sệt mà nhìn hắn, lên tiếng:

“Vẫn chưa đủ hai tiết toán mà, thầy đã vội gọi em vào có chuyện gì ạ?” Giọng nói cô mang theo chút cợt nhả cười giễu.

Hắn vốn muốn cho cô cơ hội xin lỗi, nhưng khi thấy giọng điệu này của cô hắn lại thêm bực mình. Hắn nói: “Trần Hà Vy, chẳng lẽ em không có một chút nào là cảm thấy xấu hổ với cả lớp à?”

Cô nhìn hắn hỏi ngược lại: “Vì sao em lại phải cảm thấy xấu hổ? Em không cướp bóc, không đốt nhà của ai trong lớp này cả.”

“Em còn hỏi vì sao ư?” Hắn nhướng mày nhìn cô, sau đó tức giận nói: “Vậy để tôi nói cho em biết! Chỉ vì một mình thành tích học tập của em mà kéo cả thành tích thi đua của lớp xuống. Em có còn phân biệt được lớp mà em đang học đây là lớp chọn A hay không? Tôi cũng không hiểu tại sao với thành tích học tập như vậy mà em lại có thể vào được lớp này. Còn về khả năng em có nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh để xin vào đây hay không thì tôi còn chưa biết!”

“Thầy… ” Cô gắt gao nhìn hắn, hai tay nắm chặt lại. Hắn đúng là thật biết cách để khiến cô nổi giận.

“Tôi thế nào? Em thì hay quá rồi, thành tích học tập thì không có nhưng thành tích phá hoại thì chắc em đứng nhất lớp rồi nhỉ!? Trốn học, đánh nhau với học sinh trường khác, đi học muộn, vô lễ với giáo viên, trong lớp thì chỉ nằm ngủ. Nhiêu đó thôi em đã cảm thấy tự hào về bản thân mình chưa?”

Hắn đúng là đang muốn trị cô trước lớp đây mà. Hà Vy rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô thản nhiên nhìn hắn: “Thầy Phong, nhiệm vụ của thầy chỉ có dạy học mà thôi. Còn về chuyện cá nhân của em, em khuyên thầy tốt nhất đừng quản. Thầy đã nói hết chưa, để em còn ra ngoài chịu phạt tiếp.”

Hai người nhìn thẳng vào nhau, mắt hắn lúc này như ánh lên tia lửa, chỉ thiếu điều nổi một cơn thịnh nộ nữa thôi. Cuối cùng hắn quát một tiếng “Ra ngoài!” Hà Vy cũng không chần chừ mà lập tức quay người rời đi.

Hắn thực sự là hết cách với cô rồi.

*****

Ra về, Hà Vy đứng đợi ở cổng trường chờ Diệu Phương lấy xe điện. Ngay lúc này thì có một chiếc xe moto màu đen đi đến chỗ cô đứng. Người trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, xoa xoa chỉnh lại cái đầu toàn tóc của hắn. Cô không thèm liếc tên đó, vẫn đứng im tại chỗ. Hắn ta thì nhìn cô cười: “Bảo bối à, lên xe anh đưa về!”

Cô ngay lập tức từ chối: “Không cần, tôi đang chờ Diệu Phương.”

Hắn vẫn mặt dày cười nói: “Trời nắng như vậy đi moto không phải thích hơn sao!?”

Cô cảm thấy thật phiền phức, tên này đúng là chỗ nào cũng khiến cô ghê tởm hết. Hắn ta tên là Tùng, là một thằng đại ca chơi bời học ở trường bên cạnh, cô đã từ chối hắn từ rất lâu rồi mà hắn vẫn không chịu từ bỏ. Lúc nào cũng làm phiền cô như vậy, cô thực sự là muốn đánh cho hắn một trận nhớ đời, nếu có cơ hội cô thực sự sẽ làm thế.

Đúng lúc này, khi cô đang đưa mắt về phía cổng trường, bỗng cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đang từ từ tiến ra cổng. Cô vẫn tức giận hắn không thôi, nghĩ vậy cô không chần chừ gì mà leo ngay lên phía sau xe của tay Tùng kia. Cô vỗ vai của hắn: “Đi nhanh không tôi đổi ý.”

Hắn ta sung sướng nói ok rồi lại đội mũ vào phóng đi.

Hoàng Phong ngồi trong xe ô tô, hắn nắm chặt vô lăng nhìn chiếc moto vừa lướt qua.