Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 7: “Thầy… Có Tin Em Không?”

1:35 chiều – 27/05/2024

Sáng đầu tuần hôm ấy, Hà Vy vừa bước vào lớp liền ráo riết truy tìm bóng dáng Khánh Hưng, thấy cậu ta đang ngồi buôn chuyện với mấy đứa con trai cô nghiến răng rồi hét tên cậu ta: “ĐỖ – KHÁNH – HƯNG!!!!!”

Nghe được tiếng hét động trời ấy, Khánh Hưng giật bắn mình nhìn Hà Vy, cậu biết rõ chuyện gì khiến cho cô ấy hằm hằm như thế, cũng đoán được kết quả sau đó của mình nên cậu liền nhanh chân nhảy tót khỏi chỗ mà chạy. Hà Vy thì trèo cả lên ghế để đuổi cậu ta.

“Đỗ Khánh Hưng! Cậu đứng lại cho mình!”

Hai người đuổi nhau một vòng quanh lớp, Hà Vy lúc này chợt hét lên: “Diệu Phương, mau chặn cậu ấy lại!”

Cuối cùng Khánh Hưng cũng bị Hà Vy tóm được nhờ công lao của Diệu Phương. Hà Vy vừa bóp vừa lay cổ của Khánh Hưng, môi mày bặm trợn nói: “Cho cậu chừa cái tội dám phản bội bạn bè này! Lại còn cả gan đồng minh với tên Tiến Anh kia! Là cậu sắp xếp hết đúng không? Hả hả!?” Vừa nói cô lại dúi thêm cho cậu ta mấy cái nữa. Huy Ngọc không biết từ đâu cũng chạy đến đánh mấy cái vào lưng Khánh Hưng, miệng nói: “Cho cậu chừa thêm cái tội bắt mình đi xem phim ma làm tối về mình không ngủ được này!”

Khánh Hưng không chống đỡ nổi liền xin tha: “A a không phải mình không phải mình mà!”

“Lại còn chối nữa à? Có khai không?” Hà Vy lại tiếp tục dúi đầu cậu ta.

“A a mình khai! Là mình làm, là mình làm! Cậu buông tay trước được không!?” Khánh Hưng mếu máo thảm thiết. Rất nhanh đã không chống đỡ được mà nhận tội.

Hà Vy thu tay về cho cậu ta đứng lên, cô khoanh tay lại mắt nhìn lạnh lẽo.

Khánh Hưng không khỏi xoa đầu nói: “Tại mình thấy tên Tiến Anh đó cũng có thành ý với cậu, lúc nhờ mình cậu ta chân thành tử tế lắm. Mình thì cũng thích con người chân thật ấy của cậu ta nên mình mới muốn hai người thành một đôi.” Giải thích xong Khánh Hưng lại hỏi cô: “Hà Vy, sao cậu không thử cho cậu ta một lần cơ hội? Biết đâu cậu sẽ tìm được cho mình hạnh phúc thực sự thì sao?”

Tất cả đều yên lặng nhìn Hà Vy.

“Được rồi, mình không muốn nhắc đến chuyện này lần nào nữa.”

Không biết qua bao lâu, Hà Vy trầm giọng lên tiếng cắt đứt chuyện này. Cô trở về chỗ ngồi của mình, thả chiếc balô trên vai xuống. Mọi người nhận ra tâm trạng của cô không vui nên tất cả cùng yên lặng giải tán.

*******

Tiết thể dục hôm nay của lớp A giáo viên cho trống tiết, mọi người tập trung bên trong nhà thể chất, ai muốn làm gì thì làm.

Diệu Phương tìm thấy Hà Vy đang ngồi trên chiếc ghế đá ở sân sau nhà thể chất, cô đi đến đưa cho Hà Vy một chai nước khoáng cô vừa mua.

Hà Vy nhận lấy, mở nắp ngửa cổ uống. Rồi cô lại xoay nắp chai nước, tiếp tục nhìn lên bầu trời phía xa.

Diệu Phương quan sát mọi động tác của cô, chai nước ôm trong tay còn chưa mở lần nào. Cô chẹp miệng nói: “Chưa bao giờ thấy cậu ngồi suy nghĩ như lúc này.”

Hà Vy vẫn nheo mắt nhìn bầu trời, cô trả lời: “Chẳng có gì khiến mình phải suy nghĩ cả!”

Diệu Phương biết cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, trong lòng lúc này chắc hẳn đang có tâm sự. Từ sau hôm đi xem phim gặp được Tiến Anh về, cô trầm tư hơn hẳn.

“Cậu thực sự không thích Tiến Anh một chút nào sao?” Diệu Phương hỏi.

Hà Vy chợt quay lại nhìn cô ấy: “Cậu thực sự cảm thấy mình có khả năng thích cậu ta ư?”

“Mình cũng không cảm giác được là có khả năng ấy từ cậu, nhưng… nói sao nhỉ!? Ừm… sao cậu không thể thử mở lòng mình một chút? Được thì được, không được cũng đâu có sao!”

Sự thực thì, điều mà Diệu Phương e sợ nhất chính là Hà Vy thích nhưng giấu kín ở trong lòng. Con người của cô ấy, trong nóng nhưng ngoài lạnh, vốn rất khó để hòa đồng với mọi người xung quanh. Hơn thế, cô ấy còn là người rất cố chấp, lòng tự trọng cao. Khả năng để cô ấy chủ động với một người nào đó chính là 0,1%, nếu không phải là bị một thứ gì tác động vào thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ để tâm tới. Bởi vậy, để tìm được một người hiểu được tâm tư của cô ấy có lẽ sẽ rất khó, Diệu Phương cô nhiều lúc cũng chẳng biết được là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Hà Vy tựa lưng vào ghế rồi chậm rãi lên tiếng: “Nếu mình đã không thích thì cũng không thể miễn cưỡng điều gì cả. Mọi người thường bảo rằng, lên cấp ba thì sẽ được tha hồ mà yêu đương. Nếu như cứ vô tư mà yêu thì lại chẳng sao, nhưng nếu là một người trong lòng thực sự yêu đến mức ngốc nghếch, đến mức có đủ dũng khí để hy sinh bản thân, thì đó lại là một loại trải nghiệm sự đáng thương rồi, sau này nhớ lại cũng chỉ còn có day dứt và khổ tâm mà thôi.”

Diệu Phương ngồi đó chăm chú nghe từng câu của Hà Vy. Cô chợt cảm thấy, bản thân mình so với Hà Vy chính là tốt hơn. Không lo lắng, để tâm, không nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, bởi vậy cũng không cần phải tạo cho mình một thế giới nội tâm tách biệt với mọi người. Như Hà Vy, cô ấy chính xác là đang sống ở một thế giới của riêng mình, nơi mà chỉ có mình cô hiểu được cô.

********

Hà Vy vừa từ nhà vệ sinh trở về lớp, lúc này cô đang bình thản bước từng bước trên hành lang lớp học thì đột nhiên có ai đó gọi tên cô ở phía sau. Gọi cả họ và tên của cô luôn. Hà Vy quay lại nhìn người phía sau mình, một nữ sinh nào đó mà cô chẳng biết tên ở trong trường. Vậy là cô lại quay đi.

Trang vừa gọi vừa tiến lên chặn Hà Vy đứng lại.

“Có chuyện gì?” Hà Vy bình tĩnh đối diện với cô ấy.

Bàn tay Trang nắm chặt, thấy thái độ dửng dưng của Hà Vy cô lại càng thêm căm phẫn trong lòng. Cô lên tiếng:

“Cô rốt cuộc có chịu buông tha cho Tiến Anh hay không? Nếu đã không thích cậu ấy, tại sao cô còn luôn bám lấy cậu ấy trêu đùa như thế?”

Hà Vy đột nhiên cảm thấy nực cười, cô bám lấy cậu ta sao? Chứ không phải là cậu ta lúc nào cũng tìm cớ bám lấy cô à? Xem ra cô ả này chẳng biết cái gì cả, cô cũng chẳng cần tốn thời gian với cô ta.

“Nếu đã không biết gì thì đừng mở miệng nói bậy. Tránh ra để tôi còn về lớp.”

Hà Vy định đi qua người Trang nhưng cô ta lại giữ lấy tay kéo lại.

“Cô nói cho rõ ràng đi đã! Sao cô không trả lời tôi? Sao nào, cô vẫn muốn ở bên cạnh lợi dụng Tiến Anh đúng không? Cô biết Tiến Anh thật lòng thích cô nên cô mới để cho cậu ấy làm trò ngốc nghếch cho cô vui đúng không? Con người cô vốn đã ti tiện đến như vậy rồi à?”

Đến đây thôi là đã đủ quá đáng rồi. Hà Vy kiềm chế bản thân để ngăn cho mình tiến lên tát cô ta một cái. Nhưng cô lại nghĩ, người đang đứng trước mặt cô đây chỉ toàn là nói những điều mà cô ta cho là đúng, mà chuyện của cô và Tiến Anh vốn đâu có liên quan gì đến cô ta? Cô ta đang tự chút giận cho bản thân mình mà thôi. Người ghét cô trong trường này vốn không ít, thế nên cô chẳng có nhiệm vụ mà phải đi giải thích cho từng người về cái tốt của cô cả. Nếu bây giờ mà cô cãi nhau với cô ta thì thực sự là cô đang tự hạ thấp bản thân rồi.

“Ti tiện hay không, chưa đến lượt người như cô phán xét.” Hà Vy lạnh lùng nói với Trang rồi lại bước qua. Nhưng Trang vẫn không có ý định để cho cô đi, cơn bực tức bên trong của cô ta càng tăng lên, cô ta giữ người Hà Vy lại giằng co.

“Cô không nói rõ hôm nay thì đừng hòng đi.”

“Cô bị điên rồi sao?”

Bị kéo một cái thật mạnh, Hà Vy bực bội liền đẩy cho Trang một cái khiến cô ấy ngã ngồi xuống đất.

“Trần Hà Vy!”

Ngay vào lúc này, Hoàng Phong đang từ cầu thang tầng hai đi xuống, đi cùng với hắn là một thầy giáo nữa. Vô tình nhìn thấy cảnh như vậy, hắn không khỏi quát tên cô rồi lạnh lùng bước đến. Trang thấy giáo viên đến liền kêu lên: “Thầy Phong, Hà Vy cậu ấy đánh em, còn đẩy em ngã nữa!”

“Sao lại như thế này?” Vị thầy giáo đi cùng hấp tấp chạy đến đỡ Trang đứng dậy rồi hỏi tình hình của Trang.

Hoàng Phong tiến đến gần cô hơn, ánh mắt cô nhìn hắn chất chứa đầy phẫn uất và tức giận. Rất lâu sau đó, cô chỉ hỏi hắn duy nhất một câu:

“Thầy… có tin em không?”

Hoàng Phong cũng nắm chặt tay lại, hắn chỉ tay vào Trang quát lên với cô: “Mọi thứ đều đã diễn ra rành rành như vậy rồi em còn bảo tôi nên tin như thế nào đây? Trần Hà Vy! Em càng ngày càng không coi ai ra gì rồi! ”

Cuối cùng ánh mắt ấy của cô còn thêm vào cả hai chữ “thất vọng” nữa rồi. Hà Vy không nói câu nào liền thẳng thừng bỏ đi. Hoàng Phong nắm chặt tay khiến gân xanh nổi lên, hắn tức giận, lần này hắn thật sự tức giận cô rồi, cô bỏ đi như vậy càng khiến hắn khó chịu trong lòng.

*******

Hoàng Phong ngồi một mình trong phòng giám sát của trường, hắn đang xem lại đoạn ghi hình mà mấy chiếc camera quay lại được ở hành lang lúc nãy.

Đúng là Hà Vy không phải người gây sự trước, do Trang đã chặn lại không cho cô đi.

Hoàng Phong ngồi đó day day trán của mình, tâm trạng hắn lúc này sầu não vô cùng. Khi mà cô hỏi hắn rằng là có tin cô không, thì lúc đó hắn thực sự rất muốn trả lời là hắn tin. Thế nhưng…

Tại sao lúc ấy cô lại hỏi câu hỏi đó? Tại sao lúc ấy cô lại không giải thích mọi việc?

Nếu như cô có thể giải thích cho hắn tất cả thì một chuyện nhỏ như vậy hắn đã có thể giúp cô giải quyết dễ dàng.

Nhưng đáng tiếc, một câu thôi cô cũng không chịu nói. Cô ấy vẫn luôn bắt người khác phải chiều theo ý mình, bắt phải xuôi theo những cảm xúc suy nghĩ khó dò của cô. Rốt cuộc cô đang muốn thử hắn điều gì đây?

Hoàng Phong từ từ đứng dậy rời khỏi phòng giám sát. Đi ra đến ngoài cửa được mấy bước thì hắn gặp Vân Anh đang đi hướng đối diện với hắn.

Vân Anh nhìn thấy hắn thì cười tươi: “Thầy Phong! Bài kiểm tra một tiết của lớp đây thầy ạ!” Cô đưa cho hắn tập bài thi trên tay.

“Ừ, thầy cảm ơn.” Hắn nhẹ gật đầu nhận lấy rồi rời đi. Vân Anh nhìn theo bóng dáng hắn cảm thấy có gì đó là lạ.

Hoàng Phong trở về phòng làm việc của mình không bao lâu thì phó hiệu trưởng đến tìm hắn. Lúc này hắn đang ngồi ở bàn làm việc xem những bài kiểm tra vừa nãy.

“Hoàng Phong!” Phó hiệu trưởng gọi hắn, cửa phòng không đóng nên ông đi vào luôn.

“Bác đến ạ!” Hoàng Phong chào bác của mình rồi nhanh chóng đứng dậy đến sofa rót trà mời ông ấy.

“Bác đến tìm cháu có việc gì không?” Hắn hỏi, đưa chén trà sang cho ông bác trai mình.

“Tuần trước Mai Anh có đến tìm bác nói chuyện.”

“Bác nói Mai Anh sao?” Hắn có chút ngạc nhiên, Mai Anh là một người bạn học cùng hắn ở trường đại học cũ, từ khi chuyển đến Hải Dương dạy học thì hắn đã không còn liên lạc với cô nữa. Nhưng sao cô ấy lại đến tìm bác trai của hắn?

Vị phó hiệu trưởng này khụ khụ hai tiếng rồi mới nói: “Nó đến tìm bác là vì vấn đề xin chuyển trường của nó, cháu cũng biết là trước đây nó đang dạy học ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao giờ lại muốn gửi đơn xin vào trường mình dạy. Giờ chỉ cần chờ thầy hiệu trưởng phê duyệt nữa là xong.”

Nghe bác trai mình nói xong, Hoàng Phong chợt trầm ngâm suy nghĩ.

“Bác nghĩ không lâu nữa đâu nó sẽ về đây dạy học thôi, con bé ngoan ngoãn đó hồi trước cũng là sinh viên xuất sắc đâu có kém gì cháu, đúng không?” Phó hiệu trưởng vừa cười vừa nói.

Hoàng Phong cũng nhẹ cười, hắn cầm tách trà trên bàn lên, uống một ngụm. Trong đầu bỗng hiện lên một số ký ức vụn vặt.

Nói chuyện xong thì phó hiệu trưởng rời khỏi đó. Nhưng Hoàng Phong chưa kịp ngồi dậy khỏi ghế thì lại có người đến. Là vị thầy giáo lần trước giúp hắn lấy tập bài thi của Hà Vy.

“Thầy Phong!” Thầy giáo đó vừa cười hớn hở vừa bước vào phòng.

“Có chuyện gì vậy thầy Giang?” Hắn hỏi.

Thầy Giang kia vẫn cái dáng vẻ ấp úng ngại ngùng giống lần trước, thầy ấy lên tiếng: “Chuyện mà tôi bảo với thầy lần trước ấy, đứa em họ của tôi thứ năm tuần này nó không có việc gì cả, thầy xem xem có sắp xếp được lịch trình để đi uống cốc nước trò chuyện với nó được không?”

Thấy Hoàng Phong có chút ngần ngại, thầy Giang kia nhanh miệng nói tiếp: “À, thật ra thì, đứa em tôi công việc của nó cũng bận rộn tối ngày, chẳng thấy nó bao giờ nói là được nghỉ phép ngày nào cả. Cho nên lần này được nghỉ làm cũng xem như là ông trời tạo cho cơ hội đi chơi. Thầy Phong xem liệu có thể…” Thầy ta nói nửa chừng mang theo ý tứ.

Hoàng Phong biết mình không thể từ chối được nữa đành gượng cười đồng ý: “Tôi vừa nhớ ra là hôm đấy tôi chỉ rảnh buổi chiều, thầy hẹn cô ấy vào buổi chiều được không?”

Thầy Giang gật đầu ngay tắp lự: “Được được, tôi sẽ về nhắn với nó sau. Còn đây là địa chỉ quán mà hai người hẹn nhau.” Thầy ta đưa cho hắn một tờ giấy rồi nói tiếp: “Đứa em gái này của tôi thì nó rất thích uống trà sữa, nên thầy có thể chiều con bé tý được không?”

“Được ạ, cứ để cô ấy tùy chọn chỗ hẹn, tôi thì thế nào cũng được.” Hoàng Phong mỉm cười tự nhiên với thầy ta.

“Vậy cảm ơn thầy nhiều lắm, mong thầy không chê cười con bé là được. Thôi không làm phiền thầy thêm nữa, tôi ra ngoài nhé!”

“Vâng, chào thầy.”

Đợi cho vị thầy giáo kia đi khỏi, Hoàng Phong ngay lập tức với lấy chiếc điện thoại trên bàn, hắn bấm số nhanh thoắt. Đầu dây bên kia vừa được kết nối liền thấy hắn kêu lên đáng thương:

“Dì à, cứu cháu!!!”

Cuối cùng thì hắn vẫn phải cầu cứu đến người dì tri kỉ này của mình.