Ba người đến chỗ phòng tiếp khách nói chuyện, hai người Lục Quang Phong nhìn biểu cảm của Hắc Lạp trên cả quãng đường mà cười nắc nẻ.
“Cười gì mà cười.
Mấy người ác lắm, còn không cho tôi có thời gian chuẩn bị tinh thần.”
“Bộ tôi đáng sợ lắm sao? Tôi không dễ thương à?”
Vừa nói Tiểu Diệp vừa làm khuôn mặt ngây thơ đi trước Hắc Lạp.
Công nhận là cô xinh đẹp thật, anh ta cũng từ từ thích nghi, bắt đầu nói chuyện xởi lởi với cô.
“Ừm..không phải đâu cô nương à.
Cho dù cô rất dễ thương xinh đẹp, nhưng mà vẫn là quỷ a, người ta vẫn thấy không tự nhiên.”
Lục Quang Phong nói sơ qua cho Hắc Lạp biết chuyện của Tiểu Diệp.
Anh ta nghe xong chỉ thở dài.
“Khó đấy.
Ảnh còn không có chứ đừng nói là biết tên.”
Tiểu Diệp buồn buồn.
Cô cũng biết chuyện này gần như bất khả thi.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Một con quỷ mang oán niệm không thể nào đi đầu thai được.
Hắc Lạp thấy thế vội vàng an ủi cô.
“Ấy, đừng buồn.
Tôi cũng sẽ giúp, nhưng đổi lại…”
Anh ta đến gần thì thầm với Tiểu Diệp điều gì đó, nhưng lại không để ý đến ánh mắt muốn chém người của Nam Thiên Kỳ.
Chẳng biết nói gì mà Tiểu Diệp vui vẻ hẳn lên, liên tục gật đầu đồng ý.
Hắc Lạp nháy mắt với hai người nhưng bị thái độ của Nam Thiên Kỳ phản công, anh ta chỉ cười trừ.
“A ha ha.
Dù sao tôi cũng là đàn ông đích thực, không nỡ nhìn người đẹp chịu ủy khuất đâu mà.”
Hai người kia bất lực.
Cái tên này đến quỷ mà cũng trêu chọc được.
Nói thêm một lúc, Lục Quang Phong và Nam Thiên Kỳ đứng dậy đi về.
Tiểu Diệp nháy mắt đã chui vào miếng ngọc, đến khi Hắc Lạp để ý không thấy cô đâu thì hoang mang.
“Ủa, người đẹp kia đâu rồi.”
“Đi rồi.
Tên kia tùy cậu xử lí.”
“Haizz.
Còn chưa nói lời tạm biệt với người đẹp nữa mà.”
“….”
Tiễn họ xong, Hắc Lạp quay lại chỗ của tên Kim Hổ.
Thấy hắn vẫn chưa tỉnh táo, anh ta đến gần đấm vài cái cho hả giận.
“Con m* mày, dám đụng vào người phụ nữ của tao.
Mày không yên đâu thằng ch*.”
Khỏi nói cũng biết, số phận của tên này sẽ thê thảm lắm đây.
Trong phòng bệnh của Uyển Nhu, mọi người đều có mặt ở đây nhìn Lục Quang Vân kiểm tra cho cô.
“Không có gì đáng nghiêm trọng, chiều nay là xuất viện được rồi.
Còn về các vết thương ngoài da, chịu khó bôi thuốc trong đơn được kê sẽ không để lại sẹo.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Nam Hi Tuấn đi chuẩn bị cho cô về nhà, cùng lúc hai người kia cũng về tới.
“Anh Kỳ, chiều nay em xuất viện rồi đó.”
“Ừm.
Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Tiểu Diệp đâu anh? Em muốn gặp.”
Nam Thiên Kỳ chần chừ, nhưng Tiểu Diệp đã đi ra từ lúc nào rồi.
“Nam tiểu thư đã khoẻ hơn chưa?”
“Ây, gọi gì xa lạ thế.
Cứ gọi tôi là Uyển Nhu đi.
Cảm ơn cô nhiều nha.
Nhờ cô mà chúng tôi mới an toàn.”
“Không có gì đâu.
Đều là việc tôi nên làm.”
Đến chiều, mọi người lục đục ra về.
Uyển Nhu ngỏ ý muốn Tiểu Diệp đi cùng về nhà, nhưng dì Trần đã vội vàng từ chối, nói rằng cô ấy không thể vào nhà được nên có đi cùng thì cũng chỉ ở ngoài.
Tiểu Diệp biết ý nên cũng thôi, đi cùng Lục Quang Phong về Lục gia.
Nam Thiên Kỳ cứ nhìn cô mãi, Tiểu Diệp phải hứa nhất định sẽ đến nhà anh mới chịu đi.
Về đến nơi, sau khi giúp Uyển Nhu nghỉ ngơi xong xuôi, Nam Hà Uy muốn nói chuyện riêng với Nam Thiên Kỳ.
“Ba gọi con có chuyện gì?”
“Ba đã nghe dì Trần nói.
Con và cô gái kia…ba không muốn cấm cản con nhưng thực sự là không được.”
“Vậy thì ba đừng xen vào chuyện của con.”
“Chúng ta chỉ muốn tốt cho con.
Có bao nhiêu cô gái tốt ngoài kia, tại sao con lại để ý…một người đã chết.”
Nam Thiên Kỳ cau mày.
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng anh rất khó chịu với người nói Tiểu Diệp như thế.
“Vậy sao năm xưa ba cứ nhất quyết chọn mẹ con, thậm chí còn không ngại khổ chạy tới tận nơi thâm sơn cùng cốc kia ép mẹ về?”
“Con…”
“Hay chỉ vì con nên ba mới quan tâm mẹ?”
“Đừng nói nữa.
Ba với mẹ con là thật lòng.”
“Con cũng thế thôi.
Ba bất chấp tất cả, thậm chí còn chẳng quan tâm tới lời đe doạ của ông bà nội, ba có quyết định của riêng mình.”
“….”
“Vậy nên ba đừng có ngăn cản.
Con cũng có quyết định riêng đó thôi.”
“Nhưng cô ta và mẹ con là khác nhau…”
Chưa kịp nói xong Nam Thiên Kỳ đã đi ra ngoài.
Ông thở dài, dù không muốn nhưng cũng không thể ép buộc anh, cũng vì lời hứa lúc trước với Trịnh Tú Dương.
Thời còn trẻ, Nam Hà Uy và Trịnh Tú Dương quen nhau rồi yêu nhau.
Nhưng cũng chỉ vì bốn chữ “môn đăng hộ đối” đã khiến cho họ gặp không biết bao trắc trở.
Hai người cũng đã nhiều lần cùng nhau, đến khi mẹ Nam Hà Uy dùng cả tính mạng ép ông về để đính hôn với con gái nhà họ Du, Trịnh Tú Dương không chịu nổi nữa mới đem cái bụng đang mang thai bốn tháng rời đi.
Giải quyết xong xuôi cũng là lúc ông biết Trịnh Tú Dương đã đi mất rồi, liền vội vã đi tìm cả ngày lẫn đêm.
Nhưng mẹ ông nào có chịu để yên.
Bà dùng thế lực ép Trịnh Tú Dương phải đến một vùng núi hẻo lánh, nơi thành phố xa lạ để sống.
Cho đến tận bảy năm sau, Nam Hà Uy mới tìm thấy bà cùng với Nam Thiên Kỳ lúc đó bảy tuổi, muốn hai người họ trở về, vì ông cũng đã thuyết phục được ba mẹ mình.
Nam Thiên Kỳ một mực không đồng ý, cho rằng nếu mẹ về đó sẽ phải chịu thiệt thòi, tủi nhục.
Nếu cả gia đình ba người Nam Hà Uy ra ở riêng thì mới được.
Chẳng chần chừ gì mà đồng ý ngay, ông vội vàng dắt hai mẹ con về nhà.
Trịnh Tú Dương cũng nghĩ cho Nam Thiên Kỳ, sợ con phải chịu áp lực, bà bắt Nam gia phải hứa không được ép con bà quá sức, đồng thời Nam Thiên Kỳ cũng sẽ có trách nhiệm làm cháu trưởng nhà họ.
Thấm thoát đã mấy chục năm, giờ ngồi ngẫm lại, Nam Hà Uy mới thấy câu “cha nào con nấy” quả không sai.
Khí phách của Nam Thiên Kỳ bây giờ chẳng khác ông ngày xưa chút nào.
Thôi thì con cái cũng đã lớn, nó sẽ tự có lo liệu về những gì mình làm.