Nhìn vào ánh mắt của Tư Vân, Mạc Hàn cuối cùng bắt đầu hành động.Hắn đưa bàn tay chạm nhẹ lên trên trán của Tư Vân. Hai mắt của Mạc Hàn đỏ rực, sau đó một luồng ánh sáng xuyên vào trán của cô.Không biết Mạc Hàn đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần, nhưng có vẻ như hắn không hề vui khi làm vậy một chút nào.Bên tai của Tư Vân lại vang lên 1 giọng nói như đang khiến tâm trí của cô bắt đầu trở lên hỗn loạn.– Tư Vân… Hãy quên chuyện ngày hôm nay đi…Chỉ lát sau, Tư Vân dần nhắm mắt lại rồi ngất đi ngã vào lòng của Mạc Hàn.Hắn thở dài, thu lại sức mạnh rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới rời khỏi phòng.Vừa mới đóng cửa, quay người lại thì Mạc Hàn có chút giật mình khi thấy Đường Đường vẫn ôm lấy con gấu bông đứng đó.Trông thấy hắn đã ra, Đường Đường tính đi vào thì lại bị Mạc Hàn đưa tay cảm lại. Hắn khẽ nhíu mày.– Muốn làm gì?– Đường Đường muốn vào ngủ với mẹ…– Mẹ con ngủ rồi, mau về phòng ngủ đi.– Nhưng Đường Đường không có ngủ được.– Có cần ta dùng sức mạnh đánh ngất con không?Nghe thấy thế, Đường Đường vội vàng lắc đầu.Mạc Hàn biết từ sau khi gặp lại Tư Vân thì thằng nhỏ này luôn thích bám theo cô như vậy. Có điều, cứ để cho thằng nhóc này lẽo đẽo dính cô như sam thì không quá tốt.Sắp tới, Đường Đường sẽ phải đến trường. Trước khi đến thời điểm đó, thằng bé buộc phải biết khống chế sức mạnh của mình.Mấy năm nay hắn đã ở lao lực ở bên ngoài củng cố địa vị nên mới không thể ở bên cạnh thằng bé. Chính vì thế mà thằng bé có bước khởi đầu chậm hơn so với những đứa trẻ cũng mang dòng máu huyết tộc khác.Nghĩ đến đây, Mạc Hàn liền nắm lấy tay Đường Đường rồi gọi nhũ mẫu đến. Giao thằng bé cho nhũ mẫu đưa trở về đi ngủ, Mạc Hàn có nói 1 câu với Đường Đường.– Mấy hôm nữa ta sắp xếp công việc xong thì chúng ta sẽ chuyển về Huyết Đảo sống.– Nơi đó là nơi nào vậy bố? Có vui không? Mẹ có đi cùng chúng ta không?– Muốn mẹ đi cùng thì con phải ngoan ngoãn nghe lời!– Đường Đường nhất định sẽ nghe lời!Nhìn bóng dáng thằng bé rời đi, Mạc Hàn liền trở về phòng ngủ của mình.Huyết Đảo chính là địa bàn lớn của huyết tộc. Trên thực tế đó là 1 hòn đảo rất lớn và phồn thịnh. Nơi đó cách biệt lập với đất liền, cũng là nơi xuất hiện nhiều huyết tộc sinh sống nhất.Mặc dù ở đấy cũng có con người sinh sống nhưng số lượng tương đối ít. Bên ngoài huyết tộc chẳng khác gì bộ dạng của 1 người bình thường, nhưng bọn họ mang 1 sức mạnh rất đặc biệt.Thế nên sự tồn tại của Huyết Đảo trong mắt của những người khác chỉ đơn giản là thiên đường dành cho những kẻ giàu có sinh sống mà thôi. Muốn lên đảo, một là nhiều tiền, hai là rất nhiều tiền.Tất cả mọi thứ đều sẽ được quy đổi ra tiền hết.Mạc Hàn tính đưa cả Đường Đường với cả Tư Vân trở lại Huyết Đảo để hai người nằm dưới sự quan sát của hắn.Tuy nhiên, hắn vẫn còn 1 số việc phải giải quyết gọn gàng ở đây xong xuôi đâu đấy thì hắn mới có thể đi được… ***Sáng sớm hôm nay khi Tư Vân tỉnh dậy thì theo lẽ đương nhiên là cô hoàn toàn không nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra hôm qua.Điều đầu tiên khi cô đặt chân xuống giường là mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra 1 cuốn sổ ghi chép nhỏ mở ra xem.Sau khi đọc qua những nội dung mà chính tay cô ghi ở trong đó, cho dù bị xoá đi 1 phần trí nhớ thì Tư Vân vẫn có thể biết được những chuyện gì đã xảy ra.Trong sổ tay mà cô ghi có nhắc đến 2 chuyện chính.Thứ nhất chính là hai bố con Đường Đường không phải người.Thứ hai, cứ sau khi nhìn thấy những cảnh đó là cô sẽ không thể nhớ được bất cứ gì nữa. Điều này chứng tỏ đã có sự nhúng tay của ông chủ Mạc.Đọc xong nội dung, cô lại cất quyển sổ vào chỗ cũ.Mặc dù biết trước được chuyện nhưng hiện tại Tư Vân vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì.Nói vậy chứ dù thế nào thì cô vẫn nợ ông chủ Mạc 1 số tiền lớn.Cô đã hết đường lựa chọn, chỉ còn cách chấp nhận thoả thuận làm việc ở đây đến khi nào trả hết nợ thôi.Sáng nay Mạc Hàn đã ra ngoài từ sớm nên Tư Vân chỉ đành làm mỗi bữa sáng cho Đường Đường.Từ khi biết cái thằng nhóc này không phải con người, đâm ra Tư Vân có chút dè chừng với thằng bé.Càng nhìn cô càng không thể tin được 1 thằng bé đáng yêu như thế này lại là cái loại sinh vật đó…Dù trong lòng nổi lên rất nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì.Khi Đường Đường vừa ăn sáng xong thì dinh thự liền xuất hiện 1 vị khách lạ.Chiếc xe Lamborghini màu xanh vừa dừng lại thì 1 người phụ nữ với mái tóc nâu khá bắt mắt, mở cửa xe bước xuống.Vì là quản gia nên Tư Vân theo lẽ phải ra tận nơi chào đón khách.Người phụ nữ này với ngoại hình mảnh mai, làm da cùng với sắc vốc vô cùng quyến rũ ẩn hiện trong chiếc váy bó màu đen tuyền. Ngoại hình không có chỗ nào chê, đã vậy gương mặt cũng đẹp tựa như diễn viên, minh tinh.Đến cả Tư Vân nhìn còn mê mẩn huống chi là đàn ông.Mà người phụ nữ kia lúc này tháo kính râm xuống, có vài người làm đi theo sau vội vàng xách đồ phía sau.Tư Vân nở một nụ cười hoà nhã, cung kính.– Dạ, tôi là quản gia ở đây. Xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai ạ?Người phụ nữ kia gập chiếc kính râm lại, ném cho 1 người làm phía sau.– Tôi muốn tìm Mạc Hàn. Nghe nói anh ấy ở đây nên tôi mới đến tìm anh ấy.– Vậy xin hỏi tiểu thư có hẹn trước với ông chủ không ạ?Nghe vậy, người phụ nữ lập tức cau mày khó chịu.– Tôi là vị hôn thê của anh ấy, tại sao phải hẹn gặp trước chứ?