Sau ngày tốt nghiệp là những ngày nghỉ ngơi thoả thích.
Bỗng nhiên Vũ Nhất Tuệ nảy ra một ý tưởng.
“A.
Hay là chúng ta tổ chức tiệc đi .”
“Tiệc á?”
“Ừ.
Để ăn mừng tốt nghiệp.”
“Cũng được đó nha.
Vậy tổ chức ở đâu đây?”
Mọi người đều suy nghĩ xem địa điểm ở đâu thì hợp lí, cuối cùng chốt ở nhà Hiểu Nguyệt.
“Để mình hỏi ý kiến mẹ trước đã, nếu được thì đi mua sắm luôn.”
Nói xong cô gọi điện thoại cho Lục phu nhân.
Nhận được sự đồng ý, hai cô bạn cũng gọi cho phụ huynh để xin phép.
Xong xuôi họ bắt đầu đi chuẩn bị vài thứ cho bữa tiệc.
Ai nấy đều hớn hở.
Duy chỉ có Hiểu Nguyệt đang băn khoăn không biết có nên nói một chuyện không.
“Hiểu Nguyệt, cậu đang suy nghĩ gì thế?”
Nam Uyển Nhu tinh ý nhận ra mới hỏi cô, nào ngờ Vũ Nhất Tuệ đã huých vai trêu chọc.
“Ôi dào, cậu ấy đang nghĩ xem có nên mời bạn trai theo không í mà.”
“Không phải đâu.
Thực ra….”
“Hửm!??”
“Mua xong tìm một chỗ ngồi nói.
Nghe xong mấy cậu không được sốc đấy.
À mà Uyển Nhu cũng biết chuyện này đấy.”
Ngay lập tức Nhất Tuệ thì thầm vào tai Uyển Nhu:
“Ê, nói mình biết trước đi.”
“Ai mà nhớ được chứ.”
Sau khi đã chất hết đồ lên xe, bọn họ chọn một quán cà phê ít người để ngồi nghỉ.
“Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện giật gân của Hiểu Nguyệt nào.”
“Ừm..nhà mình..có quỷ.
Uyển Nhu cậu biết rồi đó.
Là cô gái đã cứu anh cậu.”
Bây giờ Nam Uyển Nhu mới nhớ ra.
Thì ra cái cô nữ quỷ đó lại ở nhà Hiểu Nguyệt nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Còn Vũ Nhất Tuệ thì đang trợn mắt không khép được hàm, lắp bắp xác nhận thông tin:
“Lại…lại có quỷ á.
Ôi chết mất! Tớ sợ lắm a.”
“Không đáng sợ đâu.
Cô ấy còn từng cứu anh trai mình nữa mà, nhìn ngoại hình cũng rất dễ thương đó.”
“C..cậu khen quỷ dễ thương á.
Trời ơi! Điên mất thôi.”
“Đừng lo.
Đến tối cậu sẽ biết.”
Vũ Nhất Tuệ run rẩy nghĩ thầm trong bụng, giờ từ chối đến chơi có được nữa không đây.
Sáu giờ tối, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
Bọn họ định tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời.
Lâu rồi cũng không có dịp tụ tập với nhau, nên Lục phu nhân mời cả nhà Nam gia đến chơi.
Lý Nhã Tịnh và Nam phu nhân Trịnh Tú Dương là đôi bạn thân thiết với nhau từ hồi còn học tiểu học.
Họ lớn lên cùng nhau, làm gì cũng phải kè kè cạnh nhau.
Còn hai người Lục Chấn Kiệt và Nam Hà Uy thì không phải là bạn thân, thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau hết, nhưng hai nhà Lục Nam thân nhau đều là vì hai vị phu nhân đây.
Những ông chồng đội vợ lên đầu cũng phải thuận theo chứ biết sao giờ.
Vì sẽ định về muộn nên họ còn đem theo cả dì Trần, tránh cho những việc xui xẻo xảy ra.
Hai hôm nay Lục Quang Phong đều ở công ty, không biết nhà mình có tiệc, cho đến khi Nam Thiên Kỳ gọi đến, nói có chuyện xảy ra ở Lục gia cần phải về gấp, anh mới phóng vội xe về nhà.
Kết quả là chuyện gấp chẳng thấy đâu, lại thấy mọi người đang vui vẻ nướng thịt.
“Cậu gọi tôi về…chỉ vì như vậy.”
“Chứ sao.
Cậu không chúc mừng em gái cậu à?”
Bây giờ Lục Quang Phong chỉ muốn đấm cho hắn một quả, tức giận đến mức đầu như bốc khói.
“Đậu má! Cậu tưởng tôi không biết cậu đến đây vì cái gì à.
Còn kéo tôi vào làm bình phong, có biết ông đây còn bao việc không?”
Nam Thiên Kỳ vẫn trưng cái mặt lãnh đạm không quan tâm.
Đúng như lời Lục Quang Phong nói, anh đến cũng vì có mục đích, chứ có mời mỏi miệng anh cũng không thèm tới.
Mà mục đích là gì thì ai cũng biết rồi ha.
:))
Hiểu Nguyệt lúc này nghe thấy tiếng cãi vã mới chạy ra vui vẻ đón.
“Anh về rồi.
Em đang định gọi cho anh luôn.
Hai người mau vào nhà đi.
Mọi người đang đợi.”
Vẻ mặt giận dữ bốc lửa của Lục Quang Phong đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười hớn hở.
“Bọn anh vào ngay đây.”
Nam Thiên Kỳ thấy thế nhếch môi cười nửa miệng.
Xì! Tưởng thế nào.
Hoá ra cũng chỉ là một tên cuồng em gái.
Vào bên trong nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy có bóng dáng Tiểu Diệp đâu, Nam Thiên Kỳ hỏi nhỏ dì Trần.
“Dì có thấy Tiểu Diệp đâu không?”
“Tôi không thấy thưa cậu.
Mà cậu tìm cô ấy làm gì?”
“Không có gì đâu.”
Vừa hay lúc này Uyển Nhu hỏi Hiểu Nguyệt.
“À mà, cô gái quỷ nhà cậu đâu.
Sao không ra đây cùng chơi với chúng ta.”
“Mình không biết, cả ngày hôm nay đều không thấy cô ấy.”
Mọi người bắt đầu thảo luận về Tiểu Diệp, muốn cô xuất hiện ở đây.
Dù sao cô ấy cũng chẳng phải xa lạ.
Dì Trần làm phép mở mắt âm dương thì thấy có âm khí sau vườn chỗ gốc cây, bà mới tới đó để bảo cô ra.
Dù sao cũng chẳng có ai ở đây có gan làm vậy ngoại trừ Nam Thiên Kỳ.
Chỉ thấy cô đang ngồi dựa vào gốc cây, ngửa mặt lên trời ngắm sao và ánh trăng, dường như đang suy tư điều gì.
“Tiểu Diệp tiểu thư, cô ra chơi với mọi người cho vui.
Họ đều biết cô rồi nên không sao đâu.”
“Dì đừng gọi như vậy, con không quen.
Cứ gọi là Tiểu Diệp được rồi.”
“Cô có tâm sự gì ư? Có thể kể cho tôi.
Nhất định tôi sẽ giữ bí mật.
Để trong lòng càng nhiều chấp niệm thôi.”
“Con nghĩ mình nên tránh xa bọn họ.
Càng gần gũi lúc đi càng luyến tiếc.”
“Hữu duyên thì đến, hết duyên thì đi.
Ngày đó vẫn chưa đến thì cô cứ thong thả.
Coi như đây là lần cuối cô được vui vẻ cùng mọi người.”
“Có thể sao?”
“Có thể.
Sau này họ sẽ nhận ra đây chính là trách nhiệm của mình.”
Trách nhiệm? Đợi đến ngày họ biết sự thật thì cô đã phải đi rồi.
Ngồi nói một lúc, Tiểu Diệp cũng đồng ý đi theo dì Trần ra ngoài..