Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 39: Hắn Xuất Hiện Rồi

2:19 chiều – 27/05/2024

“Được thôi, hôm nay tao cũng sẽ cho mày biết ai mới là đại ca ở đây!”

Tên Tùng vừa nói vừa bước về phía Tiến Anh, hắn nâng chân lên đạp về phía cậu.

Tiến Anh đẩy Hà Vy ra, phản ứng cực nhanh né được một đòn của hắn ta.

Tên Tùng nhanh chóng đứng thẳng người, tung những cú đấm mạnh mẽ về phía cậu.

Tiến Anh bị sức mạnh to lớn của hắn đè ép về phía sau, cậu đưa tay lên đỡ lấy từng cú đấm, nhưng tên Tùng kia quá nhanh và khỏe khiến cho cậu không kịp ra đòn chống trả.

Khi bị ép ngã xuống chiếc ghế sofa, Tiến Anh nhanh chân đạp vào bụng của hắn một cái làm cho hắn bật lùi về sau mấy bước. Cú đá khiến cho tên Tùng đau đớn, nhân cơ hội này, Tiến Anh lao đến tung cú đấm thật mạnh vào mặt của hắn.

Lúc này, tên Tùng được đám đàn em đỡ lấy, hắn tức giận gào lên với đám đó: “Mẹ nó! Chúng mày đánh chết nó cho tao!”

Vừa dứt câu thì cả đám hung tợn lao nhanh về phía của Tiến Anh.

Tiến Anh đá một thằng trong đó bay ra ngoài, nhưng ngay lập tức lại bị mấy tên còn lại xông đến đẩy ngã cậu, chúng lao nhanh vào đừa đánh vừa đá lên người của cậu.

Lúc này, hai thằng bạn của Tiến Anh cũng kịp thời chạy lên kéo đám kia ra, Khánh Hưng và Bảo Kiên thấy vậy cũng vội vàng xông đến, cả đám đánh nhau loạn thành một đoàn.

Huy Ngọc và Diệu Phương thì lá gan nhỏ chỉ dám đứng ở một bên la lên kêu họ dừng lại.

Còn Hà Vy thì lao đến chỗ đám người đang đánh Tiến Anh, cô vừa lên tiếng can ngăn vừa kéo mấy người đó ra, nhưng họ giống như không nghe thấy, vẫn cứ coi Tiến Anh như chiếc bao tải mà đấm đá.

Nhìn Tiến Anh bị đánh đập dã man như vậy, Hà Vy vừa hoảng hốt vừa lo lắng, nước mắt của cô không biết đã chảy xuống từ bao giờ.

Cô cắn chặt lấy môi mình, chen vào giữa đám người, vòng tay che chắn cho thân thể của Tiến Anh.

Cô không chịu được khi nhìn thấy cậu bị giẫm đạp như vậy!

Hà Vy bị bọn chúng đạp vào người mấy cái, cô đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Tên Tùng nhìn thấy thế liền đi lên đẩy mấy thằng đàn em ra, quát mắng: “Mẹ kiếp! Chúng mày mù hết à, không nhìn thấy ai à mà còn dám đánh!”

“Dạ, em xin lỗi!” Mấy tên đàn em dạt sang bên cạnh, vội vàng xin lỗi.

Tên Tùng trừng mắt với đám đàn em một cái rồi ngồi xuống, đưa tay chạm vào bả vai của Hà Vy cẩn thận hỏi: “Em không sao chứ? Không cần phải vì hắn ta mà phải để cho bản thân chịu khổ như vậy, hắn ta cũng giống như anh thôi, không tốt đẹp như em nghĩ đâu!”

Hà Vy chẳng thèm để ý đến hắn, cô co người, né tránh bàn tay của hắn.

“Đám người các em rốt cuộc đang làm cái gì ở đây?”

Bỗng, giữa một mảnh hỗn loạn trong phòng vang lên một âm thanh vừa mạnh mẽ mà uy nghiêm phát ra từ phía cửa.

Tất cả mọi người đều dừng lại động tác và đồng loạt nhìn về phía cửa.

Trước mắt của họ xuất hiện ba bóng dáng cao lớn sừng sững, ba người trưởng thành với ba sắc thái khác nhau.

Hoàng Phong đứng ở giữa ba người họ, hắn nhìn đến chỗ của Hà Vy thì không khỏi càng thêm tức giận, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám người trong phòng khiến cho ai nấy cũng phải giật mình một cái.

Cái khí tràng này, quả thực khiến cho bọn họ không thể nào bình tĩnh cho nổi.

Không chỉ vậy, không khí áp bách này không chỉ phát ra một mình từ Hoàng Phong, mọi người còn phát hiện ra một luồng khí lạnh lẽo khác phát ra ở đâu đó quanh phòng.

Nhìn đến cái người đang đứng ở bên tay trái của Hoàng Phong, chính xác là được phát ra từ người nọ.

Thân hình hắn cao lớn tựa như một bức tượng của quỷ satan, thậm chí hắn còn cao hơn hai người còn lại một nửa cái đầu. Đôi mắt hắn lạnh lẽo chẳng khác nào một khối băng vạn năm không chịu tan chảy.

Hắn mặc một bộ vest màu xám tro, hai chiếc cúc sơ mi để hở, hai tay đúc túi quần, dáng đứng thẳng tắp. Hắn chỉ đứng yên như vậy thôi cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh đều phải rụt người lại.

“Đáng sợ, đáng sợ quá!” Huy Ngọc nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Hoàng Phong kia, cậu rụt cổ lại nấp sau lưng Diệu Phương.

Còn Diệu Phương, cô nhìn người đàn ông lạnh lùng kia không chớp mắt, chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh bất thường.

Phía bên tay phải của Hoàng Phong vẫn còn một người nữa. Anh chàng này bề ngoài trông lại có vẻ phóng khoáng và dễ gần hơn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn các kiểu, tay áo sắn lên, mở hai chiếc cúc áo để lộ làn da trắng trẻo không tỳ vết.

Anh ta khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào cánh cửa, vô cùng thoải mái và thích thú mà nhìn đám học trò đang vần nhau trong phòng.

“Này này Hoàng Phong, nhìn cái đám học trò này của cậu đi này, sao mà lại yếu ớt đến thế nhỉ!? Có phải cậu lười không chịu dạy võ cho mấy đứa này không? Về nhà, cậu phải mở ngay một lớp đào tạo chuyên nghiệp đi nhé, cậu không thấy mất mặt nhưng mình thì thấy mất mặt hộ rồi đấy!”

Hoàng Phong quay sang lườm cho cậu ta một cái: “Cậu có thể nào bớt nói một câu thôi được không!?”

Nghe vậy, anh chàng kia chỉ nhún nhún vai, tiếp tục rung đùi đứng đó xem kịch.

Hoàng Phong lại phóng tầm mắt về phía đám côn đồ, hắn mở miệng đe doạ: “Giờ muốn tôi thông báo với trường của các em, hay là để tôi báo cảnh sát tới giải quyết đây!?”

Trong phòng im lặng như tờ. Có mấy tên nhát gan còn không dám nhìn thẳng vào ba người trước cửa, chân tay luống cuống đứng một chỗ.

Lúc này, một tên đàn em ghé sát vào tai tên Tùng, nói nhỏ: “Anh Tùng, hình như đó là thầy giáo của trường Hà Vy đấy! Chúng ta rút trước đi, tránh rắc rối.”

Tên Tùng nhìn về phía của Hoàng Phong, hắn cũng đã bị khí tức của ba người làm cho e ngại. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Tiến Anh nằm dưới đất, vẫn không quên buông lời cảnh cáo:

“Hôm nay coi như là mày may mắn, nhưng nếu còn có lần sau gặp mày, tao sẽ không để cho mày yên đâu!” Dứt lời, hắn xoay người, nói với đám đàn em, “Đi thôi!”