Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Vy lại bị thầy Phong hắc tiếp đúng như những gì Diệu Phương nói tối hôm qua. Hắn viết một đề bài lên bảng rồi kêu cô lên giải. Cô quay lại lườm Diệu Phương đang mím mỏ cười ở phía sau rồi đứng dậy bước lên bảng. Cô đi lướt qua chỗ hắn ngồi, chần chừ một lúc nhìn đề bài. Cô thầm than ở trong lòng, lại là phương trình lượng giác! Lần này thì cô không còn mặt mũi nào nữa rồi, cô ghét nhất là học cái chương này. Cô lén quay xuống dưới cầu cứu đám bạn, Bảo Kiên ngồi ở cuối lớp giơ lên cái tờ giấy viết chữ gì đó mà cô căng mắt ra cũng không đọc được. Huy Ngọc thì nhắc cô bằng khẩu hình miệng nhưng cô cũng không hiểu. Diệu Phương không còn cách nào đành nói to hơn chút: “25 sin bình x! 25 sin bình x!…” Lần này cô nghe rõ hơn một chút liền viết theo. Nhưng chưa kịp nhắc tiếp thì Diệu Phương đã bị thầy Phong nhìn cảnh cáo. Hắn nhìn Hà Vy đứng tần ngần ở đó, sau đó hắn đứng dậy bước đến gần cô. Hà Vy cảm nhận được hắn đang bước đến, bóng dáng cao lớn đó lại che phủ lấy cô, trái tim cô không tự chủ được mà đập mạnh. Cô liền nhích ra sau một bước. Hoàng Phong cúi xuống nhìn cô, hắn lên tiếng hỏi: “Bài về nhà cũng không làm được à?” Ngữ khí của hắn hôm nay vô cùng bình thường, chăm chú nhìn biểu cảm của cô: “Lại không làm bài tập chứ gì!” Nói xong hắn lấy thêm một viên phấn trên bàn rồi giải bài giúp cô. Hắn nhắc cô: “Nhìn vào đây!” Sau đó cô ngẩng lên nhìn hắn đang viết từng lời giải một. Bàn tay hắn rắn chắc đang di chuyển, những nét chữ hắn viết ra vô cùng đẹp. Hà Vy bỗng đỏ bừng mặt lên, cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, nhưng mà hắn đang ở ngay cạnh cô khiến cô bị áp lực. Một lúc sau hắn dừng viết, lại cúi xuống hỏi cô: “Đây là bài giải. Đọc xem, đã hiểu chưa?” Chắc chắn là cô không hiểu rồi, nhưng cô vẫn gật đầu. Đột ngột hắn hỏi: “Sin2x bằng gì?” Cô liền cứng họng, không biết câu trả lời. Thấy vậy hắn liền cốc cho cô một cái vào đầu rõ đau, chỉ còn biết lắc đầu với cô. Hắn quay đi vừa nói: “Chiều về ở lại chép một trăm lần bài này, xong thì về.” Hà Vy ôm đầu oán giận nhìn hắn, trong lòng không ngừng mắng hắn là tên đồi bại. Vừa có trống hết tiết Hà Vy liền lôi giấy bút ra bắt đầu chép phạt, cô phải tranh thủ chép cho xong để chiều không phải ở lại nữa. Diệu Phương chạy đến thì cô liền nhờ vả: “Chép hộ mình! Chép hộ mình! Nhanh lên!” “Được, để mình lấy giấy.” Diệu Phương nhanh nhảu về chỗ xé giấy trắng ở tập vở trên bàn. “Đây gọi là hai cậu đang gian lận đấy! Để thầy Phong mà biết được thì hai cậu chết chắc!” Đột nhiên một giọng nói con gái vang lên, Hà Vy ngẩng lên nhìn. Người vừa lên tiếng là Vân Anh – lớp trưởng của lớp. Cậu ta có một mái tóc ngắn ngang vai, đeo một chiếc kính cận màu đen. Thấy vậy Diệu Phương liền đi đến chống nạnh nhìn cậu ta: “Này, chuyện của cậu à? Muốn yên ổn thì đừng có đi mách lẻo, để tôi biết được thì cậu không xong đâu!” “Được rồi Diệu Phương, mặc kệ cậu ta.” Hà Vy lạnh lùng nhìn Vân Anh. Cậu ta cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục làm bài tập dang dở của mình. Diệu Phương ngồi xuống cạnh Hà Vy rồi nói hơi lớn tiếng một chút: “Lớp này có lắm đứa thích đi tọc mạch lắm, Hà Vy, cậu cứ phải cẩn thận bọn này!”Hà Vy nghe vậy cũng chỉ cười lạnh nhạt. Cô vốn chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày một chút thôi, nhưng xem ra có nhiều người lại không thích nhìn thấy cô sống hiền lành thì phải, nên nhiều lúc mới giúp cô xây dựng thêm vài cái tội danh như thế này.Vụ cô đánh nhau với mấy đứa học sinh trường khác là từ năm lớp mười rồi, khi ấy cũng chẳng có gì to tát, do có một vài đứa thích gây sự với cô thôi, nhà trường thì cũng chỉ có bọn trong khối truyền tai nhau, giáo viên chẳng có ai hay biết. Vậy mà Nguyễn Hoàng Phong lại có thể nói rõ về cô như vậy, không phải có người nhắc đến thì làm sao mà hắn biết những điều đó.Hồi trước, vì để muốn ra mặt bảo vệ cô mà Diệu Phương đã nhiều lần muốn cảnh cáo cái lớp này rồi, nhưng rồi cô vẫn là ngăn cô ấy lại. Dù sao bây giờ đây cũng chẳng rõ là ai đâm chọc ở phía sau lưng cô cả, trong lớp và ngoài lớp cũng không thiếu những kẻ nhìn thấy cô là chướng mắt, hận không thể ngay lập tức đuổi cô ra khỏi cái lớp này. Chỉ là trước mặt thì vẫn vui vẻ nịnh nọt với cô thôi, nhìn cô bị giáo huấn như vậy trong lòng ai chẳng thấy hả hê. Cô tuy ngoài mặt không thèm quan tâm, nhưng nếu có một ngày để cô phát hiện ra, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ ấy. ******Vào giờ giải lao, Hà Vy chạy đi mua nước ở máy bán nước tự động trong trường. Trên tay cô cầm hai chai nước, một chai cho Diệu Phương. Trên đường quay trở về lớp, cô đột ngột bị một người chặn lại. Hà Vy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người đối diện, không chút cảm xúc nào, cô định đi qua người cậu ta nhưng lại bị cậu ta giữ lại. “Hà Vy!” Cậu ta vừa gọi tên vừa giữ lấy tay cô. Cô hất tay ra rồi lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?” Cậu ta khẽ mỉm cười, vô cùng đẹp trai, giọng nói trầm thấp nam tính: “Mình có hai vé xem phim kinh dị, chính là bộ phim nổi tiếng mới ra tuần trước đó, mình muốn mời cậu đi xem cùng, có được không?” Thái độ của cậu ta vô cùng chân thành, chỉ nhìn vào ánh mắt thôi cũng có thể thấy điều đó. Bởi vì biết cô rất thích xem những thể loại phim kinh dị và hành động nên cậu nhân cơ hội này nhất định phải hẹn được cô đi xem phim. Cậu bạn này tên là Tiến Anh, là học sinh của lớp C. Mới vào trường thôi mà cậu ta đã được con gái toàn khối gọi là mĩ nam, so với Bảo Kiên của lớp Hà Vy đúng là còn đẹp trai hơn vài phần. Và cô vẫn còn nhớ hồi ấy, cậu ta công khai theo đuổi cô rất là rầm rộ. Không ai là không biết Tiến Anh đang theo đuổi cô, đến nỗi, có lần cô còn bị giáo viên ngữ văn của mình hỏi câu này: “Thế em đã chấp nhận em Tiến Anh chưa?” Thực sự là khoảng thời gian ấy cô vô cùng cảm thấy bực bội. Cuối cùng, lần ấy cô đã phải gặp riêng cậu ta và cứng rắn nói rằng: “Cậu hãy nghe cho rõ! Trần Hà Vy tôi không hề thích cậu! Đừng phí thời gian để làm mấy cái chuyện vớ vẩn này làm gì nữa. Tôi không thích, nên sẽ không có chuyện bị cậu làm cho cảm động hiểu chưa hả! Nếu còn một lần nào làm phiền tôi nữa thì đến nhìn mặt thôi tôi cũng không muốn!” Nói xong thì cô bỏ đi luôn, không thèm đoái hoài gì đến khuôn mặt đang cứng đờ cảm xúc ấy của cậu ta. Cô cũng không thể biết được rằng, trái tim của cậu ta lúc đó đau đớn đến nhường nào. Kể từ sau hôm ấy, cô không còn thấy cậu ta xuất hiện nhiều nữa. Một thời gian rất lâu, dường như mọi thứ đã lắng xuống, có người nói cô đã từ chối Tiến Anh, cũng có người bảo rằng, là do Tiến Anh đã thích một người khác rồi. Thế nhưng, chỉ có một mình cô biết, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Vào một ngày nọ, bỗng nhiên Tiến Anh nhắn tin đến cho cô. Ban đầu cũng chỉ là những câu chào hỏi bình thường, cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu ta. Cậu ta hỏi thì cô chỉ trả lời cho phải phép thôi. Sang đến ngày thứ hai cũng vậy, vẫn là những câu chào hỏi mỗi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối. Cứ như vậy một thời gian, có những lúc cô không trả lời cậu ta mấy ngày liền. Đến một lần, bỗng cậu ta nhắn đến cho cô một tin như vậy: “Hà Vy, mình vẫn muốn được theo đuổi cậu.” Cô không nhắn lại, cũng không muốn nhắn nữa. Bởi cô không muốn để cậu ta có thêm hy vọng. Trong tình yêu, gượng ép chính là điều khiến cho người ta khó xử nhất. Vậy mà cô lại xem thường ý chí sắt đá của cậu bạn này. Cậu ta đến bây giờ cũng chưa có ý định từ bỏ, mặc cho cô có từ chối cậu ấy ra sao, hay xua đuổi bao nhiêu lần. Hà Vy thực sự là muốn đánh cậu ta lắm rồi.Cô nhìn Tiến Anh đang mỉm cười đứng đối diện mình, trên tay đang cầm hai chiếc vé xem phim. Phim thì có vẻ hay đấy, cô nhất định sẽ đi xem, nhưng mà không phải là với cậu ta. Thế là Hà Vy lên tiếng, mắt không hề mang một chút dao động nào: “Cậu đi mời người khác đi, tôi bận rồi.” Nói xong cô liền rời đi. Tiến Anh thật nhanh quay người lại nói lớn ở phía sau: “Mình vẫn sẽ đợi cậu đồng ý.” Cô không dừng lại, bước từng bước đều về lớp. Tiến Anh thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô xa dần. *******Buổi chiều, Hà Vy vốn định học xong ca hai thì trốn về, nhưng tên Hoàng Phong kia lại nhanh hơn một bước đi qua lớp rồi chỉ đích danh cô nhớ ở lại chép phạt. Vậy là cô có muốn trốn cũng không được. Ra về cô đành ngậm ngùi tạm biệt mấy đứa bạn còn mình thì ở lại. Ngồi đó một lúc thì tên Hoàng Phong kia đến, hắn ngồi ở trên bục giảng, lấy tài liệu từ trong cặp ra rồi chăm chú ghi ghi chép chép. Trước đó còn không quên dặn cô: “Không muốn về muộn thì chép nhanh lên.” Cô ngồi ở dưới vừa căm ghét nhìn hắn vừa hậm hực lấy giấy bút ra bắt đầu công cuộc chép phạt cao cấp. Ban đầu thì còn chép bình thường, càng về sau thì cô càng ngoáy ẩu không ngừng. Cô chép nhanh đến nỗi tay mỏi nhừ ra, được một lúc không chịu nổi nữa cô hạ cái bút, nâng bàn tay cầm bút lên nhìn nó như không còn cảm giác gì, tê liệt hoàn toàn. Cô lay lay cái bàn tay ấy cho đỡ mỏi. Rồi cô nhìn lên bục giảng, hắn đang chăm chú nhìn màn hình laptop tay bấm liên hồi. Cô thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, cô nhắn tin trên nhóm chat: “Có ai ở đó không?” Ngay lập tức có người đang soạn tin:“Có đây!” Là Bảo Kiên. Ba người kia cũng bắt đầu online. Diệu Phương: “Tình hình?” Cô trả lời: “Nghĩ cách cứu mình về nhà đi, không chịu nổi thêm nữa đâu!!!!” Cô gửi thêm một cái nhãn dán khóc như mưa. Bảo Kiên gửi lại một cái nhãn dán nhún vai hết cách. Diệu Phương thì cười haha: “Chịu khó đi baby ơi, muốn qua sông thì phải bắc cầu, muốn học được chữ thì phải nghe lời thầy, chép lại thật nhiều lần hahaha!!!” Hà Vy nghiến răng nhìn màn hình rồi nhắn: “Đạo lý vớ vẩn cũng nói ra được. Đều là do cậu hại mình đấy!” Diệu Phương: “Kể ra thì số cậu cũng xui thật đấy!” lại thêm mấy cái icon mặt cười nữa. Bảo Kiên: “Có cần mình phi con xe khủng bố đến cướp cậu đi không!?” Diệu Phương: “Vậy cậu định làm gì thầy Phong sau khi chạy đến đó?” Bảo Kiên: “Chắc là mình sẽ đứng trước mặt thầy ấy rồi nói: Thầy không được phép quấy rầy đến Hà Vy của em nữa, không là thầy sẽ phải hối hận suốt đời!” Đọc xong cả đám cùng đồng loạt gửi mấy cái mặt cười ngặt nghẽo. Đúng lúc này thì Hà Vy bị giật mình bởi hai tiếng gõ bàn cồng cộc. Cô nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn mình đáng sợ. Cô đảo đảo mắt rồi chầm chậm đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục chép phạt. Không lâu sau, Hoàng Phong đã làm xong công việc của mình, hắn nhìn ra phía ngoài lớp thấy trời đã bắt đầu tối rồi. Quay lại nhìn Hà Vy thì đã thấy cô đang nằm ngủ ngon lành. Hắn thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía cô. Hắn cúi nhìn cô chăm chú, mặt cô nghiêng về một bên tỳ má lên giấy trắng khiến cho miệng của cô hơi chu lên, đáng yêu vô cùng.Hắn chống hai tay lên bàn, gọi nhẹ nhàng: “Hà Vy.” Lúc này cô đã có một chút phản ứng, Hà Vy mở mắt rồi khua cánh tay, cô còn chưa biết là Hoàng Phong đang đứng ngay cạnh mình. Đến khi nhận ra được điều đó rồi cô liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Khoảnh khắc này lại khiến cô thất thần. Hắn đang chống tay nhìn cô, khoảng cách rất gần. Cô dường như còn có thể cảm nhận được làn hơi thở của hắn, đó là hơi thở quyến rũ chết người. Thấy cô nhìn mình không phản ứng, Hoàng Phong đưa một ngón trỏ chạm vào trán của cô dí xuống. Bị dí như vậy Hà Vy mới bình thường trở lại, cô liền nghiêng đầu đi. “Đã chép xong chưa mà ngủ?” Hắn hỏi. Cô nhìn nhìn đống giấy trên bàn rồi lắc đầu. “Được rồi, xếp đồ vào để về, tối về nhà chép tiếp.” Hắn trở về chỗ của mình. Cô nghe vậy cũng dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Cô đi ở đằng sau hắn. Bỗng thấy hắn nói: “Đứng đợi ở cổng trường, tôi đi lấy xe đưa em về.” Hà Vy dừng lại nhìn bóng dáng hắn bước đi, cô trầm ngâm một lúc rồi mới đi theo. Hắn lái xe đưa cô về, bên ngoài thành phố đã lên đèn, lúc này là giờ tan tầm nên đường phố cũng đông đúc xe cộ. Suốt đường đi, cả hai đều im lặng, chỉ có hắn hỏi cô là địa chỉ nhà ở đâu. Cô chỉ đường cho hắn, chẳng mấy chốc đã về đến nhà cô. Cô nói một lời cảm ơn hắn rồi bước xuống xe. Nhưng sau đó cũng thấy hắn bước ra khỏi xe. Cô khó hiểu: “Thầy không về à?” “Tôi muốn gặp ba mẹ em nói chuyện.” Lời hắn vừa dứt cô liền ngăn lại không cho vào nhà: “Này này, thầy muốn làm gì chứ? Ba mẹ em không có ở nhà đâu!” “Đừng có lừa tôi!” Hắn vẫn nhất quyết muốn vào. Cô giữ hắn lại không cho đi, cô cáu: “Thầy gặp ba mẹ em để làm gì?” Hắn nhìn cô bình thản trả lời: “Tôi muốn gặp đầu tiên là để giải thích cho họ lý do hôm nay về muộn, còn vấn đề nữa là tôi muốn nói với họ về chuyện học tập của em.” “Em đã bảo là ba mẹ em không có ở nhà mà!” Hắn không thèm tin cô nói bước về phía cổng. Cô ở bên cạnh không thể ngăn được hắn.“Cô chủ về rồi đấy à?” Đúng lúc này thì giọng nói của dì Kim khiến cho hai người kia dừng lại. Dì ấy đi từ trong nhà ra rồi mở cổng lớn. Thấy Hà Vy đứng đó dì ấy lại chào: “Chào cô chủ!” “Dì Kim.” Hà Vy cũng lễ phép chào dì ấy. Lúc này dì Kim phát hiện có thêm một người nữa liền đi lại gần hỏi: “Ai đây cô chủ? ” “À đây là thầy giáo chủ nhiệm của cháu.” “Thầy giáo chủ nhiệm?” Dì Kim nhìn nhìn Hoàng Phong soi xét: “Sao còn trẻ thế!” “Chào dì!” Hoàng Phong lúc này cũng mỉm cười chào dì Kim. “Vâng chào thầy giáo, thầy nhìn còn trẻ quá!” Dì Kim tươi cười nói. “Mà không biết thầy đến nhà có việc gì ạ?” “À, cháu tiện đường đưa em Hà Vy về nên muốn gặp phụ huynh của em ấy nói chuyện một chút, không biết hai người họ có ở nhà không dì?” “Hai ông bà chủ đi làm từ sáng rồi, đến giờ cũng vẫn chưa thấy về, hay là thầy để hôm khác được không? Đợi khi nào họ về tôi sẽ nhắn lại cho.” Hoàng Phong nhìn sang Hà Vy, cô thì nhún vai như muốn nói “Thấy chưa, đã bảo là không có ai ở nhà rồi mà!” Cuối cùng Hoàng Phong đành xin phép ra về: “Thôi để lúc nào cháu hẹn gặp họ, bây giờ cháu xin phép về trước đây!” “Vậy thầy giáo về cẩn thận nhé!” Hà Vy khoanh tay nhìn hắn lái xe rời đi, dì Kim thì vẫn vẫy tay chào hắn. Cô liền tới gần kéo tay dì dặn dò: “Dì này, dì đừng kể với ba mẹ cháu rằng thầy giáo cháu đến nhà tìm nhé!” “Hả, sao vậy cô chủ?” Dì Kim không hiểu nhìn cô. “Cái này dì không cần biết đâu, dì chỉ cần giữ im lặng cho cháu là được rồi! Dì nhớ nhé!”Dì Kim không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu ừ ừ. Sau đó cả hai cùng đi vào nhà.