Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 51: Tham Quan Phố Cổ Hội An

2:32 chiều – 27/05/2024

Buổi chiều tại khu đô thị cổ Hội An, cơn nắng gắt của mùa hè dường như được làm dịu đi bởi từng cơn gió dịu dàng thổi qua từ bên bờ sông Hoài. Náo nhiệt ở xung quanh là những hoạt động buôn bán thường nhật của người dân và khách du lịch đến đây tham quan.

Hà Vy bước xuống xe ô tô, cô mặc trên người một chiếc váy vải lanh mát rượi màu xanh nhạt, mắt đeo kính râm, khuôn mặt của cô xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà.

Hoàng Phong nói mấy câu với người lái xe xong thì bước đến chỗ cô, hắn nhìn cô, mỉm cười nói: “Có phải là em và phố cổ có một mối nhân duyên nào đó không nhỉ? Em đứng ở chỗ này, trông đẹp mắt thật đấy!”

Cô ngoái lại nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, “Có thể đó là lý do mà em rất yêu thích phố cổ chăng.”

Hoàng Phong cười xoa đầu cô, miệng nói, “Đi thôi.”

Hai người bước đi bên cạnh nhau, phía trước mặt họ trải dài cả một khu đô thị cổ kính nên thơ.

Nhắc đến Hội An, chắc ai cũng hình dung ra ngay một loạt những dãy nhà cổ màu vàng nghệ nằm bên con sông Hoài thơ mộng, khung cảnh Hội An lung linh bừng sáng khi đêm xuống và những món đặc sản ăn một lần là nhớ mãi không thôi.

Không ồn ào, hối hả, nơi đây mang trong mình một vẻ đẹp bình lặng mà cổ kính. Sức hấp dẫn của đô thị hơn 400 năm tuổi xuất phát từ những kiến trúc cổ xưa, những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những con phố đèn lồng đầy màu sắc,… và cả những bức hoành phi được trạm trổ tinh vi, mọi thứ hiện ra giống như đưa ta trở về từ vài trăm năm trước.

Khác với phố cổ ở Hà Nội, Hội An ngày trước vốn là một thương cảng đông đúc và sầm uất nhất tồn tại dưới triều Nguyễn cách đây khoảng 200 năm, nơi mà chính sự giao thương giữa Việt Nam và các nước phương Đông khác đã tạo nên một Hội An đa văn hóa, đa sắc màu tồn tại cho đến ngày nay.

Lý do mà Hà Vy xếp chuyến du lịch ở phố cổ vào danh sách đầu là bởi vì cô luôn có một tình cảm vô cùng sâu sắc đối với những nơi yên bình và sâu lắng giống như vậy. Trước khi đến đây, cô cũng đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử tồn tại và những văn hóa truyền thống của con phố cổ này. Càng đi sâu vào tìm hiểu thì cô lại càng cảm thấy yêu quý hoặc thậm chí là có chút ngưỡng mộ đối với phố cổ, và còn một điều vô cùng đáng tự hào đối với người dân của nơi đây hơn nữa, đó là phố cổ Hội An được tổ chức UNESCO* công nhận là một di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Bởi vậy càng về sau này, nơi đây ngày càng thu hút được rất nhiều vị khách tham quan du lịch ở các nước trên thế giới và cả trong nước, trong đó có cô.

Hai người đã chọn thuê một chiếc xe riêng để tới đây, khoảng cách từ trung tâm thành phố đến Hội An mà họ phải đi là tầm hơn 30 km. Mặc dù là thời tiết bây giờ có chút oi nóng và khó chịu, nhưng sau khi đặt chân đến nơi đây rồi thì lại cảm thấy chịu nóng một chút cũng xứng đáng.

*UNESCO: tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc.

Hai người chậm rãi đi dạo ngắm nhìn đường phố thanh bình, bên lề đường có rất nhiều những nhà hàng, quán ăn tấp nập, xen kẽ là những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Càng đi sâu vào trong lòng phố cổ lại càng bắt gặp rất nhiều khách du lịch, trong đó cũng có không ít là du khách nước ngoài. Họ đi theo cặp theo nhóm, cùng nhau tận hưởng những món ăn đặc sắc, và chụp lại những khoảnh khắc bình dị đời thường của người dân.

Hà Vy dừng lại trước một quán chè gánh nhỏ xinh ở ven đường, trước quán có một tấm biển viết tay tên của các loại chè khác nhau. Cô từ trước đã có sở thích ăn đồ ngọt, bởi vậy vừa nhìn thấy nó liền đặc biệt chú ý.

“Anh có muốn ăn một cốc không? Anh thích ăn loại nào?”

Hà Vy quay sang hỏi Hoàng Phong, chỉ thấy hắn suy nghĩ một chút rồi đáp, “Chè hạt sen đi.”

“OK.”

Sau đó Hà Vy quay sang bảo với cô bán chè làm cho hai người một cốc chè hạt sen và chè bắp, nhân lúc đợi thì họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở cạnh đó.

Ngồi ở gần họ có một nhóm học sinh nữ có khoảng bốn, năm người cũng đang thưởng thức chè. Họ nhìn nhìn hai người, không biết là đang thì thầm với nhau điều gì đó mà đều mỉm cười khúc khích.

Hà Vy không khỏi liếc sang nhìn nhóm học sinh đó một chút. Trông bọn họ, chắc cũng trạc tuổi của cô nhỉ.

“Chị ơi, hai anh chị là người ở đâu vậy ạ?”

Chẳng biết, trong nhóm họ có ai đó bất ngờ lên tiếng hỏi.

Hà Vy kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, cũng chẳng rõ vừa nãy ai là người mở lời.

Cô chợt hoàn hồn lại trả lời, “À… mình, bọn mình đến từ Hải Dương.”

Nghe xong, một cô bạn đeo kính buộc tóc đuôi sam tủm tỉm cười bảo, “Em biết ngay mà, nghe giọng của anh chị không giống người ở đây.”

“Vậy hả…” Hà Vy ngượng cười một tiếng, cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên vì sự thân thiện cởi mở của những cô bạn trẻ tuổi này.

“Anh chị đã từng đến đây nhiều lần chưa ạ, nếu không biết đường thì để bọn em làm hướng dẫn viên cho nhé, chúng em đều là dân địa phương đấy.” Cô bạn tóc đuôi sam lại lên tiếng.

“Chắc là không cần đâu, bọn mình có bản đồ mà, cảm ơn mọi người nhé!”

“Dạ, không có gì đâu chị.” Cô bạn cười nói.

Hà Vy quay người đi, nén cười nhìn Hoàng Phong.

Cô đã đoán rằng, mấy người bạn này chắc cũng chỉ trạc tuổi của cô. Cho nên việc được nghe bọn họ gọi mình bằng chị thì liền có cảm giác lạ lẫm không nói nên lời.

Còn một điều nữa là, cô… trông già cả đến vậy sao!?

Sau khi chè được đưa lên, hai người vui vẻ cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt thanh và thanh mát của nó.

Giữa trời hạ nắng gắt, những cốc chè mát lạnh lập tức xua tan đi những mệt nhọc khó chịu.

Chẳng bao lâu sau, hai người trả tiền cho cô bán chè, tiếp tục hành trình của mình.

Nhóm học sinh nọ ngoái nhìn theo bóng lưng của họ. Lúc này mới khẽ nói với nhau, “Hai anh chị đó trông đẹp nhỉ!”

“Ừ, mà cái anh đó trông còn cao như vậy nữa, tiếc quá, nếu không mình đã chẳng ngại đến làm quen rồi.” Một người thở dài tiếc nuối.

“Thôi đi. Nhìn họ đẹp đôi vậy mà.”

Sau đó, bọn họ lại tiếp tục ngồi ăn chè và nói tiếp những câu chuyện còn dang dở của mình.

Đi khỏi đó được một đoạn, Hà Vy không nhịn được nói chuyện với Hoàng Phong.

“Anh này, trông em có phải là già trước tuổi nhiều lắm không? Mấy bạn ấy nhìn lần đầu đã gọi em là chị rồi, nếu họ biết được anh là thầy giáo của em thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ.”

“Nếu là em mặc đồng phục giống họ thì họ sẽ không còn gọi như vậy được nữa đâu.”

Hà Vy gãi gãi cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng đúng.

“Vậy anh có biết, như anh thì được người ta gọi là gì không, là ‘trâu già gặm cỏ non’ đấy!”

Hắn nhìn cô cười ranh mãnh, kẹp cổ cô vào lồng ngực, nhéo nhéo má cô, “Chiếc cỏ non này, nào đã cho anh gặm được miếng nào.”

Hà Vy cười đến co rụt cả cổ lại.

“Vy, đằng kia có kem kìa!” Hắn đột ngột chỉ tay về phía xa.

“Kem? Ở đâu?” Cô lập tức quay đầu tìm kiếm, nhắc đến kem, phải gọi cô là như mèo nhìn thấy mỡ.

Bên lề đường đằng xa, một chiếc xe đạp giản dị chở một thùng kem to đậu ở đấy. Hà Vy nghe nói kem ở Hội An rất đặc biệt và có nhiều hương vị khác nhau, bởi vậy cô muốn thử xem kem ở đây liệu có điểm gì khác với những hũ kem ly mà cô thường ăn hay không.

Hà Vy nhanh chóng kéo hắn đi đến bên hàng kem, ở đây có một loại kem có kiểu dáng rất đặc biệt được gọi là kem ống, những que kem thon dài mang dáng hình giống như một cái tháp nhỏ.

Hà Vy kiễng chân lên vừa xem vừa chọn, phát hiện trong thùng kem có rất nhiều màu sắc khác nhau, bất giác hai mắt của cô tỏa sáng long lanh.

“Cô ơi, lấy cho cháu hai que đi ạ!”

“Được cháu, có ngay đây!”

Cô bán kem tươi cười lấy ra hai que kem đưa cho cô. Hoàng Phong trả tiền kem xong thì nhận lấy chiếc kem mà cô đưa.

Hai người vui vẻ cắn từng miếng kem mát lạnh, ngọt ngào.

Trong cảm nhận của Hà Vy về kem ống Hội An, đó là một hương vị vô cùng thanh ngọt, có chút béo và dai, nhưng không hề bở. Quả thực là vô cùng khác biệt với những hộp kem ly mà cô thường ăn.

Nếu có thể, cô thật muốn mua một thùng về nhà ăn dần.

Đang ăn kem, Hoàng Phong chợt chú ý đến chiếc máy ảnh mini được treo trên cổ của Hà Vy, hắn liền hỏi, “Hình như là em quên cái gì rồi phải không? Cái máy ảnh mà em đem theo kìa.”

Nghe hắn nói vậy, Hà Vy lúc này mới cúi xuống để ý đến chiếc máy ảnh nhỏ đang treo ở trước ngực mình, cô vội la lên.

“A! Em suýt thì quên mất nó luôn rồi!” Cô ủ rũ nhìn hắn, “Nãy giờ mải ngắm quá mà quên luôn việc phải chụp ảnh nữa.”

“Có gì đâu, bây giờ chụp vẫn chưa muộn mà, chúng ra vẫn còn rất nhiều nơi chưa đi.”

Hà Vy rũ mắt gật đầu, sau đó thì cầm chiếc máy ảnh lên, đặt que kem của mình tới cạnh kem của hắn, chụp lại một bức hình làm kỷ niệm.

Đợi một lúc ảnh được in ra, chỉ thấy trong ảnh là hai chiếc kem có màu sắc khác nhau đã bị ăn mất một nửa.

Hà Vy đưa cho hắn xem, cười đến là vui vẻ.

Hơn năm giờ chiều tại phố cổ, mặt trời đã ngả dần về Tây, phía xa xa dòng sông Hoài đỏ rực một mảng ánh hoàng hôn, một đàn chim sáo sải cánh bay ngang qua bầu trời tự do phóng khoáng.

Hà Vy và Hoàng Phong quyết định thuê một chiếc xích lô đi một đoạn cho đỡ mỏi chân. Chiếc xích lô di chuyển chầm chậm trên đường phố sạch sẽ, hai người vừa ngắm cảnh sắc xung quanh vừa chụp lại những phong cảnh tuyệt đẹp hai bên đường.

Họ đi ngang qua một ngôi nhà cổ màu vàng được bao phủ bởi tầng tầng hoa giấy. Hà Vy kêu xe dừng lại, bước xuống ngắm nhìn ngôi nhà hoa giấy giống như một bức tranh phong cảnh lãng mạn.

“Anh, chụp cho em một kiểu ảnh đi.” Cô quay đầu nói với Hoàng Phong.

“Được, em đứng vào đó đi.”

Hắn nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cô, nụ cười căng tràn nhìn cô gái nhỏ rạng rỡ xinh xắn dưới bóng cây hoa giấy hồng đỏ.

Sau đó Hà Vy chạy lại để xem ảnh của mình, cô nhìn ngắm một hồi rồi tự động khen, “Ồ, anh chụp đẹp phết đó nha! Hay chúng ta chụp chung một kiểu đi!” Cô đề nghị.

Hắn không mở miệng từ chối, đợi cho cô đến nhờ người lái xích lô một tiếng thì cùng với cô đứng vào để chụp ảnh.

Cô khoác lấy cánh tay hắn, hai người tựa vào nhau nhìn thẳng vào ống kính, ánh nắng vàng len lỏi chiếu rọi nụ cười rạng ngời của đôi uyên ương.

– —

Dạo quanh một vòng vài con đường ngõ nhỏ, hai người trả tiền xích lô và tiếp tục đi bộ.

Họ đi tới những khu có bày bán rất nhiều đồ lưu niệm. Hà Vy đứng ở trong quán, chăm chú chọn lấy một vài món đồ nhỏ làm quà cho mấy đứa bạn của mình.

Cô nhìn thấy những chiếc lắc tay đan hạt có kiểu dáng vô cùng hay ho, liền cầm lên hai cái, quay sang ướm thử vào tay của Hoàng Phong.

“Chúng ta mua về một cặp vòng đôi nhé?”

Hắn cúi xuống nhìn cô đang mày mò tay của mình, liền nói: “Nhưng anh không có thói quen đeo vòng tay.” Cổ tay hắn ngoài việc đeo đồng hồ ra thì hầu như không thích đeo thứ gì khác cả.

“Không sao cả. Anh đâu cần phải đeo, em cũng có thích đeo mấy cái này đâu, mình cứ mua về làm quà kỷ niệm hai chúng ta đi tham quan phố cổ là được.”

Nói rồi, cô cầm hai chiếc vòng ở trong tay, lại vui vẻ tiếp tục lựa những món đồ khác.

“Mẹ ơi, mẹ ơi! Con thích chiếc súng kia cơ, mẹ mua cho con nhanh đi mà!”

Ở bên ngoài gian hàng, đột nhiên có một vài tiếng trẻ con lanh lảnh vọng về bên này.

Đứa trẻ nói giọng non nớt chưa rõ lời, lại thêm mấy phần nhõng nhẽo đáng yêu, nhất thời lọt vào tai Hà Vy khiến cho cô phải chú ý. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái.

“Ôi mẹ ơi!”

Một giây sau đó cô liền kinh hồn bạt vía.

Hà Vy quay ngoắt người lại, đợi cho đến khi bóng dáng đứa trẻ kia cùng với mẹ của bé tiến vào gian hàng cũng là lúc Hà Vy đã kịp du đẩy Hoàng Phong quay ra một chỗ khác.

“Mau, mau chạy đi anh! Chúng ta phải chạy nhanh thôi!”

“Chạy cái gì cơ? Làm sao lại phải chạy?” Hắn cũng bị cô làm cho giật mình, ngây ngốc không hiểu cái gì cả.

Vẻ mặt của Hà Vy sắp tuyệt vọng đến nơi, cô nhúm nhó mặt mày lại lom khom nói với hắn, “Anh không nhìn thấy hay sao? Đằng sau chúng ta kìa, cô giáo dạy văn lớp mình đấy!” Cô thật không thể nào lý giải nổi, vì sao lại có thể gặp được cô giáo dạy văn của mình ở chỗ này. Nếu để cô và hắn bị bắt gặp, thì chắc chắn sau chuyến này hai người không thể nào có một ngày yên ổn ở trong trường được nữa.

Hoàng Phong bấy giờ mới phát hiện ra người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ đang ở ngay phía sau bọn họ.

Hắn nghiêng đầu đăm chiêu, “Nhưng mà, cũng đâu có giống lắm.”

Hà Vy nghe được vậy thì liền khóc không ra nước mắt, “Tổ tông của em ơi! Hôm nay cô ấy buộc tóc lên, lại còn không đeo kính, anh không thấy giống là đúng rồi.” Sau đó cô lập tức kéo tay của hắn, “Thôi không có nói gì nữa, mau chạy đi không là toi mạng bây giờ.”

Cô lén trả lại hết mấy món đồ cầm trên tay, sau đó thì cùng với Hoàng Phong lọm khọm chạy thoát thân.

Cô kéo tay hắn chạy mãi cho đến khi cách chỗ đó khá xa rồi mới chịu dừng lại. Hai người đứng thở phì phò, không khỏi ngoái về đằng sau nhìn kỹ một lượt.

Cho đến khi không còn vấn đề gì kinh hoảng nữa, Hà Vy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ trong bụng, thật là may, không bị phát hiện.

Cô chợt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, hai người vừa thở vừa bật cười ra tiếng.

Đến tối, cả hai tìm một quán ăn mang đậm phong cách truyền thống ở trong trung tâm phố cổ để ăn tối.

Không gian quán trang hoàng những bức tường màu vàng, những chiếc lồng đèn, chuông gió,… vừa đầy nét đẹp truyền thống lại vừa mộc mạc, dân dã.

Nghe phục vụ nói thì nổi tiếng nhất ở đây là món bánh quai vạc, bề ngoài nó có một lớp vỏ mịn, trong veo nhìn thấy nhân tôm, thịt to ụ ở bên trong, nom rất là hấp dẫn.

Và đương nhiên là hai người không thể bỏ qua món ăn này được. Họ gọi một đĩa bánh quai vạc, một đĩa gỏi hoa chuối, hai phần cơm gà Tam Kỳ, còn gọi thêm cả cao lầu và một đĩa rau xào. Tất cả đều là những món ăn đặc sản mang đậm hương vị miền Trung.

Nếu như có thể ăn mãi không no, Hà Vy thật muốn gọi hết tất cả các món ăn có ở trong cuốn menu cùng một lúc.

Đồ ăn lên cũng rất nhanh, Hà Vy nhìn nhìn đĩa bánh quai vạc vừa được đem lên, không nhịn được cầm đũa gắp một miếng chấm với nước mắm rồi bỏ vào miệng.

“Ưm, ngon dã man!”

Cô không nhịn được xuýt xoa một tiếng, sau đó khều khều đũa nhắc nhở Hoàng Phong, “Anh mau ăn thử cái này đi, ngon tuyệt vời luôn đấy! Giờ thì em hiểu vì sao nó được gọi là nổi tiếng nhất ở đây rồi.”

Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô ăn ngon miệng, cũng cảm thấy vui lây. Hắn cũng gắp cho mình một miếng bánh quai vạc, cẩn thận nếm thử. Sau đó cũng phải gật đầu một cái.

Ngồi ăn ở đó được một lúc thì có người gọi đến cho Hà Vy. Cô buông đũa xuống, bắt máy.

“Dạ, em nghe đây anh.”

Là Văn Đăng gọi tới. Ở đầu dây bên kia anh lên tiếng nói, “Hai người đang ở đâu vậy? Vẫn chưa định về khách sạn à?”

“À, em bảo này, chắc là tối nay bọn em không về khách sạn được đâu. Dù sao thì từ Hội An về đó khá xa, bọn em tính tìm nhà trọ ở đây nghỉ một đêm, sáng ngày mai bọn em còn đi chơi nốt một số nơi, sau đó mới thuê xe về.” Chuyện này hắn và cô cũng đã thống nhất với nhau từ trước rồi. Hơn nữa, cũng còn rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng mà cô chưa có đến tham quan.

Văn Đăng ở bên kia thì lại không khỏi tỏ ra sốt ruột, “Em đang nói cái gì vậy chứ! Lại ở trọ qua đêm với tên nhóc kia à, em… như vậy… không được đâu, àiz!” Văn Đăng than ngắn thở dài, từng câu từng chữ đều tỏ ra sự bất lực.

Hà Vy không muốn lại bắt đầu nghe anh lải nhải, dù sao thì ý cô cũng đã quyết như vậy rồi, có nói gì thì cũng không thay đổi được.

“Thôi được rồi mà, anh cứ ở nhà ngủ ngon đi, anh lo chuyện của bọn em để làm gì. Em hứa là sẽ thuê hai phòng mà, không có chuyện gì xảy ra được đâu. Thế anh nhé!”

Không kịp để cho đầu dây bên kia trả lời, cô liền tắt máy.

Hà Vy nhìn đến Hoàng Phong ở đối diện, hắn cũng đang nhìn cô, vẻ mặt nhức đầu như muốn nói “Lại nữa à”.

Hà Vy nhún vai cười cười, giục hắn, “Thôi ăn đi anh, không cần để ý đến anh ấy làm gì.”

Hai người lại tiếp tục với bữa tối.

Nghe người ta nói, phố cổ Hội An khi màn đêm buông xuống mới thực sự là tiên cảnh chốn nhân gian.

Khắp các con phố, ngõ nhỏ đều được thắp sáng ánh đèn lung linh, lãng mạn. Những chiếc đèn lồng đa sắc màu được giăng khắp nơi, trên đường, trước hiên nhà, bên cạnh dòng sông trữ tình êm ả,…

Phố phường của tối nay thật là đông người, Hà Vy khoác tay của Hoàng Phong chậm rãi đi dạo sau bữa ăn tối cho tiêu cơm.

Đi đến chỗ nào cũng có thể bắt gặp những quán ăn thả khói thơm lừng, những quán chè, quán nước nằm cạnh bên bờ hồ, và còn cả một biển hoa đăng chầm chậm trôi thắp sáng cả con sông Hoài, lặng lẽ đem những điều ước của nhiều người trôi đến phương trời xa.

Hai người thuê một chiếc thuyền nhỏ, mua thêm hai chiếc hoa đăng đã được ghi điều ước lên trên đó.

Cô lái thuyền chậm rãi chèo ra xa bến bờ, những khối nước nhẹ nhàng dạt sang hai bên, xung quanh thấp thoáng những chiếc hoa đăng êm ả lượn trôi.

Cả phố phường bừng sáng lung linh.

Hà Vy nhìn ngọn nến nhỏ lập lòe trong chiếc hoa đăng trên tay mình, ánh nến chiếu rọi ra khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh của cô trong bóng tối.

Hoàng Phong trong lòng nhất thời ngập tràn đầy rung động.

Người con gái ấy, như vừa mới bước ra từ một bức họa, xao xuyến động lòng người.

“Cùng thả đi anh.”

Cô cẩn thận nghiêng người về bên mép thuyền, chầm chậm thả chiếc hoa đăng trong lòng bàn tay đáp xuống mặt hồ êm ả.

Hoàng Phong cũng khẽ khàng dịch thân thể, cúi người thả chiếc hoa đăng xuống mặt nước.

Hai người hớt hớt chút nước để cho hoa đăng trôi đi xa, cô lái thuyền nhìn bọn họ, híp mắt cười hiền hậu.

“Em viết cái gì trên hoa đăng vậy?” Hắn lên tiếng hỏi.

Hà Vy lẳng lặng nhìn dòng hoa đăng trôi lững lờ, trả lời hắn: “Em nói ra rồi thì còn đâu mà linh nghiệm nữa.”

Hắn nghe vậy chỉ cười không nói gì. Chợt nhớ đến điều ước mình đã viết, chỉ mong sau này hai người bọn họ sẽ yên bình mà về chung một mái nhà.

Một lúc sau, cô nhìn hắn hỏi: “Còn anh thì sao, anh định sẽ dạy học đến khi nào?”

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời cô, “Chuyện tương lai vẫn còn khó nói lắm, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đấy cũng sẽ phải dừng lại mà thôi. ” Nếu hắn còn có duyên với nghề thì vẫn có thể gắn bó dài lâu, nhưng nếu không, vậy thì cứ để tùy vào duyên đi.

“Em thì sao? Ra trường rồi có muốn thi vào đại học nào không?”

Nhắc đến chuyện này, Hà Vy lại một vẻ mặt đau đầu.

“Nói thật là, vấn đề này em còn chẳng muốn nghĩ đến.” Cô thở dài một hơi, “Hồi trước, em thực sự rất ghét đi học, nhất là môn toán của anh đấy.” Nói đến đây, cô chợt chỉ tay vào hắn. Hắn thì chỉ biết lắc đầu cười.

“Chính vì vậy, mà hồi đó không bao giờ em nghĩ đến chuyện sẽ đi thi đại học cả, em nghĩ là mình không cần phải học đại học cũng được.” Cô thường nghe đám bạn của mình kể, học đại học cũng không phải là dễ chịu, có khi còn rất là vất vả. Mà cô thì lại lười học đến như vậy, cho nên nghĩ đến đã thấy nản.

“Nhưng mà giờ thì khác rồi.” Hà Vy nhìn Hoàng Phong, đột nhiên tủm tỉm cười, “Có lẽ em sẽ thi vào một trường nào đấy lấy điểm vừa phải với học lực của mình. Dù sao em cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng vào nó, nếu không đỗ cũng không sao. Anh Lâm muốn em tới công ty của anh ấy thực tập dần để sau này có thể xin một chức vụ trong công ty. Nhưng mà em nghĩ là mình không phù hợp với nghề kinh doanh, thứ nhất là đầu óc em tính toán không giỏi, mồm miệng thì ăn nói vụng về, thứ hai là em cũng có chút nóng tính, tính tình lại không kiên nhẫn, anh nói làm sao mà em làm được đây.”

“Chưa thử thì làm sao mà biết được.”

Cô lắc đầu, “Khả năng của em đến đâu, em hiểu rất rõ mà. Nhưng mà anh biết không, thật ra từ lâu em đã nghĩ đến một ý tưởng như thế này.” Gió đêm khẽ thổi bay tóc mai cô, cô đưa tay lên gạt qua tai, tiếp tục nói, “Em muốn được theo học ngành thiết kế thời trang, anh cũng biết là em có niềm đam mê với môn vẽ mà. Em còn mơ ước rằng có thể xây dựng một thương hiệu thời trang về trang phục truyền thống như là áo dài hoặc là áo dài cách tân chẳng hạn.”

“Mặc dù gu thời trang của em có chút khô khan, nhưng em sẽ nhờ Diệu Phương trợ giúp mình, chỉ có cậu ấy gu thời trang mới được xem là sáng tạo và hiện đại một chút.” Cô hướng đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, “Anh thấy thế nào, liệu ý tưởng đó có phù hợp với em không?”

Hẵn vẫn luôn ngồi chăm chú nghe cô nói, hắn không cần nghĩ gì liền trả lời, “Em cứ tự tin mà thử đi, biết đâu em có thể thành công thì sao. Tất cả mọi ngành nghề đều giống như nhau mà thôi, trước tiên là phải có đam mê thì mới có thể gắn bó với nó bền lâu được.”

Hà Vy cười tươi rói, “Anh nói chí phải! Không thử thì làm sao mà biết được anh nhỉ! Vì đam mê của mình, em nhất định sẽ cố gắng.”

Hoàng Phong nhìn nụ cười tràn ngập vui vẻ của cô, cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

Trong đêm hè có gió thổi lãng mạn, vầng trăng đơn côi lẳng lặng in bóng xuống đáy sông yên ả. Con thuyền chầm chậm trôi, tiếng nói cười của hai người văng vẳng hòa lẫn với phố phường đông đúc nhộn nhịp.