Lục Đông Anh đang trong giai đoạn mang bầu bé thứ hai nên tâm trạng vô cùng thất thường, lúc nóng lúc lạnh làm cho chồng cô phải đau đầu. Ví như hôm nay chẳng hạn… “Em muốn ăn sủi cảo nóng…” Lục Đông Anh ngồi bật dậy, cô hay thèm ăn lúc nửa đêm như thế này, bắt Tôn Vĩnh Thành phải lặn lội đi mua về cho bằng được rồi mới ngoan ngoãn nằm ngủ… “Vợ à, bây giờ là 12h30p, không ai bán gì đâu…” Tôn Vĩnh Thành ngán ngẫm, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Rõ ràng lần mang bầu trước Lục Đông Anh không quấy như vậy mà…? “Không biết đâu…em muốn ăn…” Suốt tám tháng qua đêm nào cũng phải chịu đựng cô khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng, nhưng đêm nay thì khác… “Em có thôi ngay đi không…mua về rồi lại không ăn…phiền phức…” Bỗng không gian yên tĩnh đến lạ lùng khiến hắn giật mình, hắn liền xoay đầu lại thì thấy cô đang khóc nức nở đáng thương. Tuy là chiêu cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả, tiếp theo sẽ là một tràng trách móc… “Em biết là anh hết thương em rồi…anh có người khác rồi chứ gì…vậy mà hứa hẹn đủ điều với tôi…đợi sinh xong tôi sẽ rời đi, tôi sẽ trả lại tự do cho anh…đồ khốn khiếp…cút ngay cho tôi…” Càng nói cô càng khóc to hơn, Tôn Vĩnh Thành bất lực chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi… “Ngoan nào…anh đi mua cho em được chứ gì…anh yêu em mà vợ…” “Thế thì nhanh cái chân lên, vợ anh sắp đói chết rồi này…” Tôn Vĩnh Thành lôi hết người làm dậy, bắt bọn họ bằng cách nào đấy làm ra món sủi cảo nóng hổi để mang lên cho cô… “Đây bảo bối…sủi cảo nóng hổi mới ra lò của em…” . Đam Mỹ H VănLục Đông Anh đợi lâu quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, việc mang thai đã khiến cô rất vất vả nên hắn chỉ muốn cưng chiều cô thật nhiều, nhưng lâu lâu lại không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì dạo này công việc của hắn vô cùng bận rộn, lại thêm chứng thiếu ngủ trầm trọng nên dễ nảy sinh cáu gắt… Cuối cùng cũng đến ngày sinh, Lục Đông Anh bị vỡ nước ối khiến cô hoảng sợ khóc thét lên, bụng đau dữ dội. Khi nằm trên giường bệnh vẫn còn nắm chặt tóc Tôn Vĩnh Thành kéo xuống… “A…a…a đau quá…không sinh con cho nhà anh nữa đâu…chết…chết mất…!” Tôn Vĩnh Thành chịu đau, nhưng vẫn cười trừ để vợ mình nắm tóc, hắn cũng vội vàng lên tiếng trấn an tinh thần của cô… “Ngoan ngoan…sẽ hết đau nhanh thôi…” Vì Tôn Vĩnh Thành muốn ở bên lúc cô vượt cạn, hắn chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay cô cho bớt đau đớn, vui mừng rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc của đứa bé… “Chúc mừng ngài…là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu…” Lục Đông Anh mệt ngất đi trên giường, cô chỉ nghe được giọng nói ôn nhu của Tôn Vĩnh Thành bên tai và giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông mong con gái từ rất lâu rồi… Thời gian cũng thấm thoát đã bốn năm, Lục Đông Anh mặc chiếc xanh nhạt được Tôn Vĩnh Thành tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, cô ngồi trên xích đu đọc sách thiếu nhi cho tiểu hoàng tử Tôn Vĩnh Hiên và tiểu công chúa Tôn Đông An nghe… “Mẹ ơi…con sẽ gặp được hoàng tử chứ…” “Đương nhiên rồi…bảo bối của mẹ xinh đẹp như công chúa vậy mà…” Tôn Vĩnh Thành bế tiểu Hiên trên tay, để ý sắc mặt cậu bé không mấy vui vẻ… “Nhưng con không thích lọ lem đâu ạ…con cũng chỉ thích công chúa như em gái thôi…” Lục Đông Anh liền mỉm cười xoa đầu cậu, cô nhẹ nhàng khuyên bảo con trai… “Bảo bối ngoan…tuy bản thân cô ấy là lọ lem nhưng cô ấy lại chính là cô công chúa đẹp nhất trong mắt bố mẹ cô ấy đấy…” Tiểu Hiên nghe xong liền hiểu ra gì đó rồi phì cười, cậu cũng muốn lớn thật nhanh nha, để gặp được cô công chúa xinh đẹp của đời mình… Trong cái nắng ấm của buổi chiều cuối thu, hình ảnh cả gia đình hiện lên thật rực rỡ, thật xinh đẹp biết bao. Sau bao nhiêu thăng trầm, chỉ cần anh có em…em có anh…vậy là đủ…