Sau khi nhận thức được vấn đề cô liền nhanh tay đóng cửa cửa hàng lai rồi phóng lên xe vụt đi.
Cô, Duy Khánh và Mạn Mạn mỗi người đều có một chiếc xe nhưng do bình thường Duy Khánh chở Mạn Mạn nên xe của cô nàng sẽ được gửi ở cửa tiệm.
Lúc nãy đi giao hàng Mạn Mạn đã lấy chiếc xe của cô nàng nên bây giờ cô mới có xe để chạy.
Vừa chạy xe cô vừa hỏi:
“Thân xác của anh hiện đang ở đâu”
“Bệnh viện, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt Hàn Vân Nam thì sẽ gây cho anh ta sự nghi ngờ và sau này sẽ rất khó trong việc đoạt lại Hàn thị”
“Vậy bây giờ tôi phải sau”
“Một lát nữa khi vào bệnh viện cô hay thay đồ ra làm một y tá, bịch rồi giả vờ vào kiểm tra hay thay thuốc cho tôi.
Nếu có cô ở đó thì cậu ta sẽ không dám làm gì tôi.
Tuy cách này chỉ tạm thời nhưng nó có thể vừa an toàn cho cô vừa tốt cho tôi”
“Nhưng tôi không biết phòng thay đồ dành cho các y tá bác sĩ ở đâu cả”
“Bây giờ cô cứ chạy xe đến bệnh viện còn tôi sẽ bay đến đó trước tìm phòng thay đồ của các bác sĩ, khi nào cô đến cứ đứng trước cổng bệnh viện tôi sẽ ra đó dẫn cô đi”
“Được”
Do giờ này không phải giờ cao điểm nên xe rất thưa vì thế cô đã chơi hết tốc lực của chiếc xe, đến nơi cô gửi xe của mình vào cái quán nước hôm bửa rồi chạy vào bệnh viện.
Vừa đến nơi thì cô thấy anh từ trong bệnh viện bay ra, cô không nói một lời nào liền lập tức chạy theo.
Gần đến phòng thay đồ của y tá thì anh kêu cô đứng lại rồi sau đó nói sơ cho cô biết về mấy cái camera, sau đó anh nhanh chóng hướng dẫn cô lợi dụng góc khuất của camera mà lẻn vào.
Anh đi trước và chỉ dẫn cho cô đi theo sau.
Do thời gian gắp quá nên cô đã trực tiếp thay đồ và không chú ý đến sự có mặt của anh ở đây.
Những hình anh nóng bỏng của cô cứ đập vào mắt anh khiến anh nhứt thời cảm thấy có hơi ngại ngại nên anh đã nhanh chống quay mặt đi nơi khác.
Do lúc nào trong xe máy của cô cũng có khẩu trang nên lúc xuống xe cô cũng đã thuận tay bà chụp một cái đeo vào vì cô biết hiện giờ cô không để cho những người hại anh nhìn thấy mặt của cô được.
Thay đồ xong cô lại nhờ sự giúp đỡ của anh mà vụn về tránh khỏi những cái camera rồi chạy thẳng đến phòng bệnh của anh.
……………….
Hàn Vân Nam lúc này đã đến bệnh viện và đứng trước giường bệnh của anh.
Nhìn anh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà anh ta khônng khỏi mỉm cười đắt ý:
“Anh hai à tôi không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, anh hãi tận hưởng những giây phút cuối cùng mà mình được thở đi vì chỉ một lát nữa thôi anh sẽ không còn thở nữa và sau đó anh sẽ biến mất khổi cuộc đời của tôi mãi mãi”
Nói xong Hàn Vân Nam cầm một cái kiêm tiêm cùng với một lọ thuốc nhỏ có màu trắng.
Anh ta nhẹ nhàng rút chất lỏng đó trong suốt vào bơm tiêm.
“Cái này sẽ giúp cho ai rời khỏi thế gian nhẹ nhàng và sẽ không có ai nghi ngờ cái chết của anh là do người khác hại đâu”
Nó rồi anh ta cầm cái bơm tiêm từ từ tiến lại gần anh rồi anh dần dần bơm chất lỏng này vào bịch truyền dịch sau đó Hàn Vân Nam nhanh chóng rút kiêm tiêm ra rồi rời đi..
Khi Hàn Vân Nam vừa rời đi thì cô lập tức xong vào vì lúc nãy khi đang bay cùng cô thì hồn ma của Hàn Chiêu Dạ không ngừng và dường như không còn bay nỗi nữa và cô cũng đoán ra được điều gì đó nên cô lập tức xong vào số phòng bệnh có số phòng mà trước đó anh đã nói với cô.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô thấy thân thể anh run lên không ngừng, miệng thì sùi bọt mép còn hồn ma của anh bên này cũng đang quằng quại đau đớn.
“Nhanh máu rút kim của truyền dịch ra khổi người anh rồi ấn cái nút đỏ trên giường để gọi bác sĩ”
Nghe anh nói vậy thì cô làm một loạt các thao tác và rất nhanh các bác sĩ đã đến và đưa anh đi vào phòng cấp cứu.
Ở trong một góc khuất của bệnh viện, Diệp Viên Hi thấy hồn ma của anh cứ đau đơn không ngừng mà không khỏi xót xa, nhưng bây giờ cô có thể làm gì được cho anh.
Cô tưởng tượng nếu như các bác sĩ trong kia nếu như không cứu được anh thì anh sẽ tan biến thật sau.
Bên ngoài hành lang rất nhanh ông bà của anh anh đã đến tiếp sau đó là một người phụ nữ và một anh chàng đẹp trai toát lên vẽ yêu mị và thâm độc như một con cáo và đoán hai người đó chính là em trai và mẹ kế của anh.
Trước đây cô chỉ nghe anh nói sơ qua nên đoán.
Mà cô không ngờ người nhà của anh ai cũng có khí thế, hào quang khiến người ta phải ngước nhìn.
Qua hai tiếng sau thì cô thấy anh có dấu hiệu giảm dần, qua ba tiếng sau thì người anh hết đau hẳn và lúc này các bác sĩ thực hiện ca cấp cứu cho anh bước ra.
“Chúng tôi phát hiện trong người của bệnh nhân có một chất gì rất kì lạ và nó được nghi là từ bịch truyền dịch mà xâm nhập vào cơ thể của bệnh nhân.
Hiện giờ bịch dịch truyền vào người nạn nhân đã được chúng tôi gửi tới trung tâm nghiên cứu còn về phần bệnh nhân do có người phát hiện điều bất thường và chúng tôi can ngăn kịp thời bây giờ đã không sau”
Cô đứng cách đó nghe được những lời bác sĩ nói mà thở phào một hơi, linh hồn của anh lúc này cũng đã quay về trạng thái bình thường nên hai người quyết định rời khỏi đây.
Diệp Viên Hi nghĩ nếu lúc nãy mình mà đến trể một chút xíu thôi thì chắc bây giờ anh đã chết rồi, vậy bây giờ có thể tính là hồn ma này đang thiếu cô một cái ơn cứu mạng.
Còn anh sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì âm trầm đến kì lạ.
Đứng gần anh cô chỉ cảm giác được sự chết chốc mà thôi..