Những nội dung tin nhắn này bao gồm thông báo thời gian và địa điểm của lô hàng cho đối phương cướp rồi còn có cả thông tin lão đại của Phong Dạ đã thích thân bay qua đây.
Sau đó đối phương yêu cầu ảnh chụp của lão đại nhưng có lẻ là so A Lý chưa chụp được ảnh của cô nên cậu ta chưa gửi cho đám người kia được.
Thấy vậy thì cô thở phảo nhẹ nhóm, tin tức cô là lão đại ẩn danh của của tổ chức Phong Dạ mà truyền ra ngoài là xong đời của cô luôn.
Bản thân của cô không những bị những người khác nhắm vào hơn nữa nếu như sau này vì cái danh ấy mà cô sẽ mãi mãi bị cuốn vào hắc đạo và không trở lại cuộc sống trước kia được.
Nhưng bây giờ không sau, hiện tại cô đang nắm thế chủ động và mọi việc tiếp theo xảy ra đều sẽ nằm trong dự định của cô.
Diệp Viên Hy nghĩ vậy thì môi của cô nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhìn vào điện thoại soạn tin nhắn:
“Khoảng 4h tối nay người của tổ chức sẽ dồn lên núi để lấy hàng lại”
Tin nhắn vừa được gửi đi đến số máy lạ kia thì ngay lập tức có phản hồi:
Cậu làm tốt lắm, sau lúc nãy đột nhiên tính hiệu định vị lại biến mất vậy”
“Tôi được phân công cùng lão đại lên núi dò tin tức về lô hàng nên tất cả các định vị hay điện thoại đều bị tắt”
Cậu nhớ phải đem theo tddinhj vị ở bên mình và không được tắt đấy”
“Lúc nãy chỉ là trường hợp bất đắt dĩ thôi”
Sau khi nhắn tin xong thì cô bỏ điện thoại xuống:
“Tưởng đâu là sói già nhưng ai ngờ lại là thỏ con” Công nhận rằng cô chỉ mới nhắn có vài câu thôi mà đối phương bên kia lại tin có vẻ như tin sái cổ mới ghê.
Lúc nãy cô có gửi số máy lạ này cho qua cho Chước Tư và bảo cậu ta đều tra nhưng câu ta nói dãy số này không đơn giản và cần thời gian để tìm hiểu về nó vì vậy nên cô đã cho cậu ta thời gian rồi.
Sau khi sắp xếp môi việc xong thì cô thay đồi cài báo thức rồi phóng lên giường ngủ.
Còn mấy cái chuyện như sắp xếp anh em hay đội hình tấn công như thế nào thì Tỉnh Lâm sẽ lo hết nên vấn đề đó cô không cần nghĩ chi cho nó mệt óc.
Đúng 3h40 thì đồng hồ reo lên cũng vì thế mà cô thức giất.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì cô đeo một khẩu súng vào hông và hai con dao găm bên đùi.
Còn cái vòng tay thì cô để dùng trong những trường hợp nguy cấp.
Chuẩn bị xong tất cả thì cô xuống dưới lầu, lúc này có đầu 3 4 người anh em mặt áo đen trong đó có Tỉnh Lâm đang đứng đợi cô.
Sau khi cùng mọi người ra sân thì cô thấy các anh em đã chuẩn bị xe và vào tư thế cả.
Bây giờ cô chỉ việc lên xa và ra lệnh nữa thôi là xong.
Trước khi bước lên xe của mình cô đưa thiết bị định vị của A Lý cho Tỉnh Lâm rồi kêu cậu ta đưa cho người mà mình đã sắp xếp.
Lần này cô không đi mô tô nữa mà cô ngồi trên chiếc xe bugatti do Tỉnh Lâm làm tài xế.
Truyện Kiếm Hiệp
Dưới sự chỉ dẫn của cô thì đoàn xe chạy được một lúc thì chia ra làm hai hướng.
Một top nhỏ thì đi lên núi, top còn lại thì hướng đến nhà hoang.
Trước sự phòng bị mỏng manh mất cảnh giác và cả từng lối đi đến lô hàng cô đều biết nên rất nhanh bọn cô đã dùng chiến thuật đánh úp.
Nhưng vào phúc đến cuối đến chổ lô hàng thì bọn cô gặp một một cách cửa đã bị khóa chặc và chìa khóa đang nằm trong tay người đứng đầu của tổ chức phía bên kia.
Chuyện này đã làm hầu hết mọi người đang có mặt ở đây hoang mang nhưng mọi người vẫn giữa một bầu không khí im lặng.
Nhìn ổ khóa trước mặt mà cô nhíu đôi chân mài.
Chẳng lẻ bây giờ đến khúc cuối rồi lại bỏ cuộc, a mình nhớ ra rồi.
“Mọi người ra ngoài hết đi, Tỉnh Lâm cậu ở lại”
Vừa nghe lệnh của cô thì mọi người rất nhanh đã duy chuyển ra ngoài.
Thấy không còn ai thì cô bật cái vòng tay của mình ra rồi sau đó dùng bộ phận bẻ khóa của con dao và cẩn thận luồng vào ổ khóa.
“Cạch”
Rất nhanh sau đó ổ khóa đã được bẻ ra một cách an toàn, Diệp Viên Hy thấy mình đã thành công rồi thì nở một nụ cười đắc thắng.
“Anh kêu mọi người vào kiểm tra hàng rồi sáng mai kêu người đem giao rồi liên hệ một số anh em đang đánh lạc hướng bên vùng núi rút về còn cái tổ chức kia thì dọn dẹp sạch sẽ”
Nói xong rồi thì cô bước thẳng ra ngoài leo lên chiếc xe bugatti chạy thẳng một mạch về biệt thự.
Vừa đến nơi thì cô đã lao vào phòng tắm rửa thay đồ rồi trèo lên giường ngủ.
“Haiz…!cả buổi tối hôm nay không được ngủ rồi đúng là mệt chết mà”
Đến 11 giờ trưa thì cô mới thức dậy rồi đi xuống nhà ăn sáng.
Ăn xong thì cô lên phòng thay một bộ đồ rồi láy chiếc xe mô tô chạy dòng quanh thành phố M này chơi..