Sau khi làm việc và ăn trưa xong thì cô nhận được điện thoại của Mạn Mạn.
“Alo có chuyện gì vậy”
“Dạo này hay có một đám người đến phá cửa hàng của chúng ta.
Bọn chúng bảo khu vực này là do bọn chúng cai quản, nếu như muốn buôn bán thì phải đống tiền bảo kê.
Bọn mình không chịu đóng thì bọn chúng kéo phe kéo lũ lại phá cửa hàng, thậm chí còn đập phá và đánh cả nhân viên.
Buổi tối thì bọn chúng tạt sơn nữa”
“Đám người này đúng là quá đáng”
“Tụi mình phải nhanh chống tìm các giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt chứ để cho bọn người kia gây chuyện như vậy hoài thì không phải là chuyện tốt”
“Cậu nhắm khi nào thì bọn chúng lại quay lại quấy phá cửa hàng”
“Mình đoán chắc tầm khoảng chiều nay hoặc tối ngày mai bọn chúng sẽ ghé đồi tiền bảo kê”
Chuyện này cậu cứ để cho mình tính, àk cậu cứ cho nhân viên nghĩ chiều nay và cả ngày mai đi.”
“Ok”
“Chiều nay mình sẽ đến cửa hàng nên cậu nhớ ở cửa hàng chờ mình nha”
“Ok”
Sau khi tắt điện thoại thì cô quay qua nhìn Hàn Chiêu Dạ:
“Cửa hàng của tôi có một đám thanh niên lại quấy phá, anh nghĩ xem bây giờ tôi phải làm sau để giải quyết vụ này”
“Tôi biết khi cô hỏi tôi câu này thì chắc hẳn trong đầu của cô cũng đã lên một kế hoạch gì đó rồi”
Nghe anh nói như vậy thì môi của cô không nhịn được mà công lên một nụ cười hoàn mỹ:
“Anh đúng là hiểu tôi mà”
Nói xong cô lại gọi điện cho Chước Tư:
“Alo”
Anh cho tôi mượn khoảng tầm mười mấy anh em được không”
“Để làm gì”
“Dạy dỗ người ta”
“????”
“Anh chỉ cần cung cấp người cho tôi là được, mức độ nguy hiểm của đám người này chắc chỉ ở tầm trung thôi nên cũng không cần người lão luyện”
“Được”
Phải nói ở cấp độ huấn luyện tầm trung thôi nhưng người của tổ chức cũng được xem là lợi hại.
Những con người này được huấn luyện một cách đầy ghiêm khắc và chặc chẻ, phải nói bọn họ luyện tập còn cực khổ hơn cô gấp mấy chục, mấy trăm lần của cô.
Chỉ nghĩ đến cường độ tập luyện của bọn họ thôi mà cô đã nỗi da gà.
Phải nói chứ trước giờ anh luôn lấy câu châm ngôn tổ chức không cần những kẻ phế ra để giúp bọn người này nâng cao tinh thần tập luyện.
Mà nói thật chứ những người mà anh chọn và đào tạo toàn là những người có tài, mỗi người bọn họ đều có sở trường riêng.
Ai thích cái gì hoặc giỏi ở mảng nào thì anh sẽ đào tạo họ ở mảng mảng đó.
“Đúng là một đám du côn rãnh rỗi, tối ngày ăn quậy rồi chọc phá làm cho chiều này mình không được nghĩ ngơi.”
Buổi trưa sau khi cô hoàn thành cô việc lao công của mình rồi thì cô quay về biệt thự.
Chiếc xe mô tô của cô mới đến cổng biệt thự thì cô đã hoảng hồn vì có đâu khoảng 20 mấy đến 30 người.
Ai trong bọn họ cũng mặt đồ đen và gương mặt thì trong có vẻ dữ tợn và nghiêm túc, cùng với đó là mười mấy chiếc xe bốn bánh đen đang đậu.
Đến khi chạy vào biệt thự và lên đến phòng rồi thì cô mới liên lạc nhắn tin với Chước Tư:
/Đám người trước cổng biệt thự là sau vậy/
/Chẳng phải cô bảo cần một nhóm người sau/
/”….”/
/Thiếu người à, vậy để tôi kêu thêm/
/Không phải thiếu mà là dư rồi, tôi chỉ cần tầm mười người thôi/
1 phút, 2 phút, 5 phút sau.
Diệp Viên Hy: “….”
“Cái tên này đâu mất tiêu rồi.
Hoi kệ đi càng đông thì càng vui”
Nói xong câu này rồi thì cô đi vào nhà tắm rửa thay đồ rồi đeo da mặt giả kèm theo cái mặt nạ của mình lên sau đó chụp tự sướng một tấm hình rồi gửi qua cho Mạn Mạn.
/Một lát nữa mình sẽ đến cửa hàng trong bộ dạng này kèm theo là một vài người nên cậu đừng có tưởng mình là đám người quấy rồi kia mà cho mình 1 cước đấy”
/Nhìn cậu trong bộ dạng này cũng cháy ghê/
/Tất nhiên rồi, thôi mình đi đây hẹn một lát nữa gặp/
Sau đó cô đi xuống nhà, lần này cô không đi mô tô nữa mà cô chọn một chiếc Lamborghini màu đen.
Chiếc xe ấy dưới tay lái của cô mà ngang ngược rời khổi biệt thự cùng với đó là mười mấy chiếc xe theo đuôi ở phía sau tạo nên một khí thế ngút trời..